Phi Thiên
Chương 322-1: Nhân mã Thìn lộ (Thượng)
Hai nàng chỉ biết một mực gật đầu.
Sau khi giao phó hết thảy mọi chuyện thỏa đáng, Miêu Nghị xoay người về phía Yêu Nhược Tiên chắp tay nói:
- Yêu tiền bối, hãy để cho ta mang đi đám tiểu Đường Lang…
- Cút!
Yêu Nhược Tiên tức giận nói:
- Không cho!
Tiểu Đường Lang đối với lão quá quan trọng, lão phải dựa vào đồ mà tiểu Đường Lang thải ra luyện chế bảo vật vô cùng nhục nhã, nói gì cũng sẽ không cho Miêu Nghị.
Miêu Nghị cười khổ nói:
- Ta đi lần này chính là mười năm, tiểu Đường Lang rời ta quá lâu lão cũng không khống chế được, không bằng trả lại cho ta, để cho ta thêm một phần bảo đảm.
Yêu Nhược Tiên thổi râu trợn mắt nói:
- Trước khi ngươi chưa trở về, ta có thể để cho chúng ngủ say ở bên trong vòng tay trữ vật, nếu tiểu tử ngươi không về được, ta sẽ nghĩ cách thuần phục nuôi dưỡng chúng. Nếu không thuần phục được cũng không quan trọng, vẫn tốt hơn để chúng theo tiểu tử ngươi có đi không về, hoàn toàn mất trắng!
Miêu Nghị không biết nói gì, cũng không cần hắn mở miệng, Thiên nhi cùng Tuyết nhi đã kéo cánh tay Yêu Nhược Tiên lay lay cầu khẩn:
- Phụ thân, ngài hãy cho Đại nhân đi!
Hôm nay coi như là Yêu Nhược Tiên hoàn toàn lãnh giáo cái gì gọi là nữ sinh ngoại tộc, cơ mặt giật giật không dứt, cuối cùng bại lui, thật sự không chịu nổi hai đứa con gái này, cắn răng lấy từ trong vòng tay trữ vật ra ba mươi lăm con, oán hận nói:
- Chỉ cho ngươi ba mươi lăm con, nhiều hơn không có, đồng ý thì lấy, không đồng ý trả lại cho ta!
- Có ba mươi lăm con…!
Miêu Nghị có hơi thất vọng.
- Còn đỡ hơn cho tất cả theo ngươi chịu chết!
Yêu Nhược Tiên rống giận:
- Còn dài dòng nữa, ta giữ cả tên giặc mập kia bây giờ!
- Được được được, cứ như vậy đi…
Có còn hơn không, Miêu Nghị vẫy tay, ba mươi lăm con ‘tiểu tử’ cùng nhau chui vào vòng tay trữ vật của hắn, sau đó quay đầu lại chắp tay với Yêu Nhược Tiên:
- Yêu tiền bối, giao hai nàng cho ngài.
Yêu Nhược Tiên khinh thường khoát tay nói:
- Con gái ta không cần ngươi dặn dò, hãy nhớ ngươi còn thiếu ta tiền công, phải lấy nhiều yêu đan các loại trở về trừ nợ.
Miêu Nghị cười cười, khẽ nháy mắt với Yêu Nhược Tiên, âm thầm truyền âm dặn dò lão một tiếng, sau đó cười nói với hai nàng:
- Đi thôi!
Nói xong trong mắt lóe lên vẻ không nỡ, ngay sau đó xoay người đi, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai nàng nhanh chóng khóc rống đuổi theo:
- Đại nhân...
Yêu Nhược Tiên đã được Miêu Nghị truyền âm dặn dò, lập tức lắc mình lướt tới, kéo lấy hai nàng đang khóc nức nở, buông tiếng than dài:
- Các nha đầu, lần này hắn đi chính là lúc thể hiện uy phong, các con khóc bù lu bù loa như vậy làm cho hắn nhi nữ tình trường, lưu luyến khó đi. Để đám thủ hạ nhìn thấy các con là yếu điểm của hắn, vậy sẽ làm cho hắn phải lo lắng không thôi, để cho hắn đi đi.
Thấy hai nàng khóc, trong lòng lão cũng không chịu nổi. Thật ra thì lão cũng không muốn Miêu Nghị đi Tinh Tú Hải, mọi người chung sống nhiều năm như vậy, loại bỏ nguyên nhân hai nàng, nói không có chút tình cảm là giả, dù sao Miêu Nghị cũng có chỗ hợp với sở thích của lão.
Nhưng lão cũng không ngăn cản được, điện chủ Trấn Ất điện đích thân điểm danh, nếu như Miêu Nghị sớm biết xảy ra chuyện này, hắn đã sớm nghĩ biện pháp tìm Dương Khánh giải trừ tiên tịch của mình rồi đi theo Yêu Nhược Tiên, thà là làm tán tu còn hơn. Nhưng điện chủ đã chỉ đích danh, cho dù là Dương Khánh muốn giúp hắn cũng không qua được cửa ải của điện chủ, hết thảy đều đã muộn.
Yêu Nhược Tiên cũng không có can đảm để cho Miêu Nghị mang theo tiên tịch cùng nhau chạy trốn. Lão còn có thù chưa báo, không muốn dây vào phiền phức lớn như vậy.
- Đại nhân...
Hai nàng òa khóc nức nở.
Nhưng Miêu Nghị lại cứng rắn vô cùng, quyết không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi.
- Các con yên tâm đi, tên này mạng lớn, nhất định sẽ còn sống trở về!
Yêu Nhược Tiên thở dài một tiếng.
Nói lời này cũng không phải là thuần túy an ủi, mà là trong đầu lão thoáng qua tình cảnh đáng sợ lúc trước cướp hai quả tiên thảo Tinh Hoa của Miêu Nghị. Cỗ uy áp kinh khủng kia đã khiến cho lão ghi sâu vào tận xương tủy, vừa rồi nhìn thấy Miêu Nghị đưa tiên quả cho hai nàng, đột nhiên lão mơ hồ cảm thấy uy áp trước kia rất có khả năng liên quan tới Miêu Nghị.
Lão càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tiên thảo Tinh Hoa có thể kết quả, long câu Hắc Thán thần kỳ, tiểu Đường Lang… không có thứ nào là đơn giản lại xuất hiện trong tay một tu sĩ Bạch Liên. Liên hệ tất cả những chuyện này lại với nhau, lão chợt rùng mình, dường như trong cõi u minh sau lưng Miêu Nghị có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm…
-----------
Bên ngoài đại điện Trấn Hải sơn, mấy chục thớt long câu đang chờ lệnh.
Trong đại điện, Miêu Nghị dẫn Diêm Tu cùng Điền Thanh Phong từ sau điện đi ra, sau khi ai vào chỗ nấy, mấy chục người bên dưới đồng thanh tung hô:
- Tham kiến sơn chủ!
Miêu Nghị ngồi trên bảo tọa sơn chủ lướt nhìn qua nhân mã bên dưới, chậm rãi cất tiếng:
- Trong thời gian bản tọa không có ở Trấn Hải sơn, sẽ do Diêm Tu hiệp trợ Đại cô cô và tiểu cô cô tạm thay mặt hành sử quyền sơn chủ, từ trên xuống dưới Trấn Hải sơn phải tuân theo mệnh lệnh. Kẻ nào dám phạm thượng làm loạn, giết! Kẻ nào mưu đồ bất chính, giết! Kẻ nào chống lệnh không tuân, giết!
- Cẩn tuân pháp chỉ sơn chủ!
Mọi người cùng kêu lên lãnh mệnh
Không ít người không phục trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính. Bọn họ thầm cho rằng tên chó điên này đã bị bức tới mức chó cùng cắn càn rồi, bây giờ đừng chọc tới hắn là hơn, chờ hắn đi rồi hãy nói, cho nên dáng vẻ ai nấy đều tỏ ra vô cùng cung kính.
- Điểm người đi theo bản tọa nghênh đón phủ chủ, còn lại giữ nhà!
Miêu Nghị đứng dậy phất tay rời đi, không nói nhảm, bây giờ nói nhiều cũng là giả, xoay mình tiến vào hậu điện.
- Dạ!
Mọi người ứng tiếng tản đi, lục tục ra khỏi đại điện.
Có người dẫn long câu trở về, có người nhảy lên long câu chờ lệnh.
Miêu Nghị trở vào hậu điện gặp Hồng Tụ và Hồng Phất, chắp tay nói:
- Hai vị an tâm ở chỗ này, nhớ lời ta dặn, Miêu Nghị phải cáo từ rồi!
Hai nàng cùng nhau khom người hành lễ:
- Tỳ tử cung chúc Miêu gia lên đường thuận buồm xuôi gió!
Miêu Nghị gật đầu một cái, không nói nhiều, chuyện gì nên nói lúc trước đã nói hết rõ ràng, lúc này xoay người đi, hai nàng theo đuôi đưa tiễn.
Chỉ thấy Miêu Nghị đi tới cửa phòng khách, tung một cước đá Hắc Thán nằm trên đất lim dim khiến cho nó đứng bật dậy, sau đó tung mình lên lưng nó quát:
- Đi!
Hắc Thán cảm thấy Miêu Nghị muốn đi xa một chuyến, bốn vó giẫm mạnh một trận vui mừng, từ dưới mái hiên nhảy ra bắt đầu tăng tốc trong đình viện.