Phi Thiên
Chương 320-2: Gởi gắm (Hạ)
Ý của Yến Bắc Hồng trong chuyện này lộ ra vẻ cuồng phóng và không kềm chế được làm Miêu Nghị phải toát mồ hôi. Thu nhận nữ nhân của ngươi ư, ta là loại người như vậy sao?
Bất quá hắn cũng mơ hồ có thể hiểu khổ tâm cùng bất đắc dĩ của Yến Bắc Hồng, ai sẽ bằng lòng chiếu cố nữ nhân người khác cả đời? Ngắn hạn còn tạm được, thời gian dài sẽ có chút lo lắng, biện pháp duy nhất chính là chung sống. Tu vi Hồng Tụ và Hồng Phất cũng không cao, lại không có thứ gì, có thể lấy gì ràng buộc Miêu Nghị hắn? Đơn giản chính là thân thể của mình, Miêu Nghị vì an bài đường lui cho Thiên nhi Tuyết nhi, cũng phải cho hai nàng nhận Yêu Nhược Tiên làm nghĩa phụ đó thôi.
Xem xong ngọc điệp Miêu Nghị thở dài, thử hỏi:
- Hai người các ngươi biết nội dung Yến Đại ca viết trong ngọc điệp không?
Khóe mắt hai nàng ửng đỏ, cúi đầu không nói, sau một lúc hai nàng nhìn nhau cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói:
- Nếu sau Tinh Tú Hải Kham Loạn hội mà chủ nhân không trở về, Hồng Tụ và Hồng Phất bằng lòng hầu hạ Miêu gia.
Ý nói là đợi đến khi có kết quả xác thực mới có thể quyết định hiến thân hay không.
Quả nhiên là biết, xem ra trước đó chắc chắn Yến Bắc Hồng cũng đã báo cho hai nàng. Miêu Nghị có thể nhìn ra vẻ khác thường từ ánh mắt kiên định của hai nàng, nhìn dáng vẻ nếu như Yến Bắc Hồng không về được, hai nàng sẽ nhẫn nhục chịu đựng, chờ đợi có ngày báo thù cho y.
- Các ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta và Yến Đại ca là mạc nghịch chi giao, làm sao có thể đụng tới nữ nhân của huynh ấy, Miêu Nghị ta còn chưa tới nỗi vô sỉ đến mức này.
Miêu Nghị giơ giơ ngọc điệp trong tay lên:
- Nếu tính lộ trình, hẳn là danh sách tham gia Kham Loạn hội chỗ các ngươi được thông báo sớm hơn ở đây, hẳn là hiện tại Yến Đại ca đã lên đường. Không biết huynh ấy lên thuyền ở chỗ nào, nếu là ở gần đây, vậy ta sẽ có cơ hội gặp huynh ấy một lần…
Bởi vì hắn cũng phải đi Tinh Tú Hải, vạn nhất hắn không về được, hai nàng nhất định phải đi theo bọn Thiên nhi rời đi, không có tiện lưu lại Trấn Hải sơn nữa. Như vậy sẽ có khả năng Yến Bắc Hồng sống sót trở về không biết đi đâu tìm hai nàng, nên hắn muốn gặp đối phương để ước hẹn cách thức tìm kiếm.
Hồng Phất đáp lại:
- Ba tháng trước danh sách Tinh Tú Hải Kham Loạn hội vừa công bố, chủ nhân chỉ biết là nhân mã của Tý lộ sẽ tập họp lên đường, không biết ra biển từ chỗ nào, chủ nhân bảo chúng ta thoát thân trước, chúng ta cũng không có thời gian hỏi thăm.
Không biết vậy thì không có biện pháp, dù sao không có khả năng Yến Bắc Hồng sẽ lên thuyền ở Đông Lai động. Miêu Nghị đã nhận được tin tức phía trên lệnh cho hắn chuẩn bị, toàn bộ nhân mã Thìn lộ sẽ tập họp đến Đông Lai động cùng nhau lên thuyền, một chiếc thuyền lớn chở khoảng hai trăm người, mười chiếc thuyền lớn sẽ chở hết hai ngàn nhân mã của Thìn lộ.
- Hồng Tụ, Hồng Phất, ta muốn nói cho các ngươi biết một tin tức bất hạnh.
Miêu Nghị cười khổ nói:
- Ta cùng Yến Đại ca có thể nói là đồng mạng tương liên, năm đó hai chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử ở Vạn Trượng Hồng Trần, không nghĩ tới lần này lại phải cùng nhau tham dự Tinh Tú Hải Kham Loạn hội.
Hai người thất kinh, cùng nhau thất thanh nói:
- Miêu gia cũng phải tham gia Tinh Tú Hải Kham Loạn hội!
Miêu Nghị gật đầu một cái:
- Các ngươi không cần lo lắng, an tâm ở chỗ này cứ coi như là nhà mình, không cần câu nệ gì cả. Ta cũng đã sắp xếp xong đường lui cho thị nữ của mình, lát nữa các ngươi hãy làm quen thân cận với Thiên nhi và Tuyết nhi, ta sẽ an bài đâu vào đấy. Vạn nhất có chuyện, hai người bọn họ sẽ mang bọn ngươi cùng nhau rời đi an toàn, sẽ không cô phụ Yến Đại ca gởi gắm.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, xem ra không cần lo lắng chuyện nhẫn nhục hiến thân rồi, tức thì cùng nhau khom người hành lễ:
- Xin nghe theo Miêu gia an bài.
Miêu Nghị gật đầu một cái, trong lòng không khỏi có hơi bất đắc dĩ, trước đó còn muốn nhờ Yến Bắc Hồng liên lạc với Vân Hoa tông, kết quả ngay cả bản thân Yến Bắc Hồng cũng khó bảo toàn, chỉ có thể gạt đi ý nghĩ này.
Miêu Nghị dẫn hai nàng rời khỏi tĩnh thất, mới vừa giao phó Hồng Tụ và Hồng Phất cho Thiên nhi Tuyết nhi, Nam Tuyên phủ đã có pháp chỉ truyền tới.
Mặc dù hiện tại còn mấy tháng nữa mới tới Tinh Tú Hải Kham Loạn hội, nhưng còn phải đi trên biển chừng ba tháng, cho nên không đầy nửa tháng nữa sẽ phải lên đường. Nhân mã quan phương các nơi Thìn lộ tham dự đã lục tục lên đường, sẽ chạy tới Đông Lai động tập họp trong vòng nửa tháng, đến lúc đó chuẩn bị lên thuyền.
Dương Khánh lệnh cho Trấn Hải sơn của Miêu Nghị lập tức chuẩn bị, vì để tránh cho phát sinh bất ngờ ảnh hưởng đến chuyện lần này, lại lệnh cho Miêu Nghị phát động nha môn địa phương phong tỏa xung quanh bến thuyền Đông Lai động, tạm thời cấm chỉ hết thảy dân chúng bình thường ra biển hành động, đợi đến sau khi nhân mã xuất phát mới cho hoạt động trở lại, không được sai lầm.
Mà Dương Khánh cũng sẽ rút ra một nửa nhân mã từ các lộ hai phủ chạy tới Đông Lai động duy trì trật tự, phòng ngừa có loạn. Dương Khánh sẽ đích thân chạy tới trấn giữ, Trấn Ất điện cũng sẽ phái cao thủ tới.
Xem qua pháp chỉ, Miêu Nghị cười nói với Tần Vi Vi:
- Tần sơn chủ, nhân mã hai phủ sắp có hành động, e rằng nàng phải lập tức chạy về Thiếu Thái sơn rồi.
Dứt lời đưa ngọc điệp cho Tần Vi Vi xem, sau đó quay đầu lại nói với Văn Phương:
- Văn Phương, chỗ ta có chuyện quan trọng, không tiện lưu người, sợ rằng phải tiễn khách.
Văn Phương thấy hắn nhận được pháp chỉ, lại có lời nói với Tần Vi Vi trước đó, tự nhiên cũng không dám làm trễ nãi chính sự của hắn, tỏ vẻ lập tức đi ngay.
Tần Vi Vi xem qua pháp chỉ xong im lặng, Dương Khánh muốn rút ra một nửa nhân mã hai sơn tới Đông Lai động, Thiếu Thái sơn chắc chắn không thể tránh khỏi. Nàng nhất định phải chạy trở về, chuyện này không thể lầm lỡ, không thể làm gì khác hơn là cáo từ.
Mới vừa rồi Văn Phương đã làm quen với Tần Vi Vi lập tức nói rằng mình muốn cùng rời đi với Tần Vi Vi. Sau khi biết Tần Vi Vi là sơn chủ thân kiêm hai sơn, Văn Phương cũng có lòng kết giao, cũng là kinh nghiệm lấy được từ trên người Miêu Nghị, chuẩn bị có cơ hội bái phỏng một lượt các lộ sơn chủ Nam Tuyên phủ.
Bên ngoài sơn môn, Tần Vi Vi vận một bộ quần trắng như tuyết ngồi trên lưng long câu, sắc mặt nàng lộ vẻ lưu luyến hiếm thấy. Nàng muốn nói mình sẽ tới tiễn đưa Miêu Nghị nhưng lại thôi, trong ánh mắt thoáng qua vẻ tuyệt vọng, nhưng đây là chuyện điện chủ bổ nhiệm, nàng không có cách nào thay đổi được.
Hồng Miên cùng Lục Liễu sau lưng nàng rất hiểu nàng, tự nhiên cũng biết nàng muốn nói gì, có lẽ vào thời khắc mấu chốt này muốn thổ lộ tiếng lòng.