Phi Thiên
Chương 2980: Thuyết hóa duyên (1)
- Nếu đại ca đã nói như vậy, vậy thì sau này hãy nói đi.
Miêu Nghị âm thầm thờ phào một hơi, đồng thời cũng rất tức giận, ta tốt xấu gì cũng là nam nhân theo cô đi cái gì, lời ta nói lại vẫn không có tác dụng bằng lời đại ca nói, đây là đang không tin tưởng ta sao?
Sau đó, Ngọc La Sát lại bổ sung thêm một câu:
- Đại ca phải đề phòng một chút. Thiên Đình bên đó sau khi bắt được Tam Vĩ Yêu Hồ, đã thông qua khẩu thuật của Tam Vì Yêu Hồ vẽ ra chân dung của Bát Giới và Thất Giới đại sư, mặc dù ta không để ý xem qua, cũng không biết vẽ có giống hay không, nhưng vẫn cần phải cẩn thận.
Miêu Nghị gật đầu, nói với Bát Giới:
- Dịch dung đi.
Bát Giới vội vàng làm đồ ngụy trang cho mình, Ngọc La Sát ở bên cạnh ngoảnh mặt làm thinh, cuối cùng cũng bước lên giúp một tay, giúp Bát Giới chỉnh sửa gọn gàng.
Nhưng Bát Giới người này lại có chút được voi đòi tiên, thấy thái độ của Ngọc La Sát tốt lên một chút, hắn lập tức thuận tiên thăm dò luôn lên tiếng hỏi:
- Nàng quyền cao chức trọng, chắc hẳn là không thiếu tiền xài đúng không?
Vừa nghe được lời này, Miêu Nghị suýt chút nữa giơ chân lên đạp cho một cái, đức tính gì của lão nhị hắn hiểu quá rõ ràng, vừa mới mở miệng ra chắc chắn là có ý đồ, hơn nữa mục tiêu còn rất rõ ràng.
Thế nhưng thời gian Ngọc La Sát tiếp xúc với Bát Giới cũng không ngắn, thường xuyên ngủ cùng với nhau chả nhẽ lại không biết thái độ làm người của Bát Giới một chút nào sao. Ngọc La Sát cau mày, thuận theo nói:
- Cũng tạm, chàng cảm thấy có vấn đề gì sao?
Bát Giới vội vàng, nói:
- Không vấn đề, không vấn đề, đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt, là như vầy, bần tăng ở bên đó phong bế lâu như vậy, trong tay cũng có chút túng thiếu, nàng có thể cho bần tăng mượn trước một chút hay không?
Ôi chao, Miêu Nghị xấu hổ đến mức không có chỗ chui, quay người chỉnh lại đồ dịch dung, đồng thời “khụ khụ” ho khan hai tiếng nhắc nhở Bát Giới đừng quá đáng quá.
Ngọc La Sát nghe ra ý tứ trong tiếng ho khan của Miêu Nghị, lại giả vờ như không biết, thản nhiên nói:
- Ta nghe Bát Hối nói, đồ trong túi trừ vật của không ít người ở Phong ấn chi địa hình như đều ở trong tay chàng, chàng sẽ không tiêu tiền mới phải chứ?
Bát Giới cũng nghe ra ý tứ trong tiếng ho khan của Miêu Nghị, lại vẫn không chịu dừng lại, nói:
- Có thể chạy đến chỗ đó căn bản đều là người nghèo, trên người căn bản không có thứ gì đáng tiền, hơn nữa, bần tăng lúc đi cũng không thể lấy đi hết được, phần lớn đều để lại cho sư phụ và Bát Hối, bọn họ chăm sóc cho con của chúng ta cũng không dễ dàng gì, có phải không?
Ngọc La Sát không lạnh không nóng nói:
- Ồ, thì ra là như vậy!
Bát Giới cười ha ha, nói:
- Nếu như nàng có, vậy cho bần tăng mượn trước một ít, đợi khi nào bần tăng dư sẽ trả lại cho nàng.
Ngọc La Sát lại hỏi:
- Đồng ý, chàng muốn bao nhiêu?
Bát Giới mặt dày mày dạn nói:
- Nàng xem cho một chút là được rồi.
Miêu Nghị thực sự là không nghe nổi nữa rồi, quay người đi tới, ngăn cản nói:
- Cô đừng nghe nó nói lung tung, nó thiếu tiền tiêu xài ta sẽ cho nó.
Ai biết Ngọc La Sát lại đưa tay ra ngăn cản hắn khuyên bảo, hờ hững nói:
- Đại ca cho là đại ca cho, ta cho là ta cho, không giống nhau.
Nói xong lật tay lây ra một chiếc vòng trừ vật, đưa cho Bát Giới, nói:
- Trong này chắc là đủ cho chàng dùng một khoảng thời gian, không có tiền tiêu chàng cứ đến tìm ta, một chút tiền tiêu vặt này ta vẫn cho được.
Bát Giới vội vàng nhận lấy rồi kiểm tra xem, chỉ nhìn một cái, liền thấy hắn nhếch miệng vui vẻ, nói:
- Nàng yên tâm, đợi bần tăng có tiền rồi nhất định sẽ trả cho nàng.
Đợi ngươi có tiền ư? Vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào? Miêu Nghị hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vừa nhìn bộ dạng đó của Bát Giới liền biết chắc chắn Ngọc La Sát cho hắn không ít rồi.
Ngọc La Sát bình tĩnh nói:
- Không vội, chàng cứ dùng trước đi, đợi chàng có tiền rồi nói.
Sau khi hai người dịch dung xong, lại hàn huyền với Ngọc La Sát một hồi, rồi mới chính thức cáo từ, bay lên trời rời đi.
Ngọc La Sát nhìn chằm chằm theo thân ảnh của Bát Giới đang biến mất, thân tình vô cùng phức tạp mê sảng nói:
- Oan gia!
Sau đó lại cười “hì hì” một tiếng, ở phong ấn chi địa tiếp xúc với hai huynh đệ này lâu như vậy, cô ta đại khái có thể đoán được tình hình tiếp theo, đoán chừng tiền này Bát Giới lấy có chút phỏng tay, đoán là Miêu Nghị mười phần thì có chín phần đem Bát Giới ra đánh cho một trận, từ trong hai tiếng ho khan đó của Miêu Nghị cô ta đã có thể nghe ra rồi.
Không nằm ngoài dự liệu của cô ta, vừa đến tinh không, Miêu Nghị cuối cùng cũng bùng phát, nói:
- Ta nói này lão nhị, đệ còn cần thể diện nữa không? Đệ không cần thể diện, nhưng ta vẫn cần!
Bát Giới ngược lại kỳ quái nói:
- Đại ca, huynh nói lời này thật không có đạo lý, sao đệ lại không cần thể diện đây?
Miêu Nghị:
- Đệ còn có thể diện để nói sao, tiền của nữ nhân đệ lấy không biết ngượng à?
Bát Giới cười ha ha nói:
- Có gì mà phải phải ngượng chứ? Đệ là mượn tiền của cô ấy, cũng không phải là không trả cho cô ấy, có huynh mới nói nghiêm trọng như vậy.
Miêu Nghị nổi cáu, nói:
- Đệ mà không đứng đắn làm việc kiếm sống, cho dù là đệ đi ra ngoài đánh cướp, chút tu vi này của đệ cũng không biết là ai đánh cướp ai đâu, đệ đến đâu kiếm tiền trả cho người ta?
Bát Giới trả lời:
- Vậy thì từ từ hãy trả, đệ cũng không nói là sẽ trả ngay, hơn nữa, thân phận địa vị đó của cô ấy cũng không thiếu chút tiền này, sẽ không vội vã bắt đệ trả đâu.
- Ta nói đệ thật sự là không cần thể diện, không muốn để ý đến có đúng không?
Miêu Nghị có chút nổi giận, kéo hắn dừng lại ở trong tinh không.
Bát Giới thở dài tuyệt vọng, nói:
- Mượn có chút tiền sao lại liên quan đến việc không cần thể diện chứ? Đại ca, huynh nghĩ nhiều rồi.
Miêu Nghị tức giận nói:
- Mượn tiền ư? Ta thấy đệ chính là mượn rồi không có ý định trả đó! Người ta là một nữ nhân, đệ ngủ cùng người ta, người ta còn sinh con cho đệ, đệ còn dám chìa tay ra đòi tiền người ta sao? Có loại nam nhân như đệ sao? Thích tiền của cô ta đúng không? Người ta mới đều bảo đệ đi theo cô ta, vì sao đệ không đi? Không phải đệ nói không ăn cơm mềm sao? Đệ nói xem cái này có gì khác biệt với việc ăn cơm mềm! Thiếu tiền tiêu đệ cứ nói với ta, ta sẽ không cho đệ sao?
Bát Giới gãi gãi mái tóc giả trên đầu, phát hiện đơn thuần là suy nghĩ quan niệm của hai người có sự bất đồng, không làm rõ ràng điểm này không tránh khỏi việc bị ăn đòn, nắm đấm đó cũng nắm lên rồi, hắn lại một lần nữa than thở:
- Đại ca, chúng ta là hai loại người, đệ là người xuất gia, khác biệt với huynh, có đúng không? Đại ca, huynh có gia đình có sự nghiệp, hôm nay lại là chư hầu một phương, không thiếu tiền tiêu, đệ hiểu! Nhưng bần tăng không giống như huynh, bần tăng từ nhỏ đã xuất gia làm hòa thượng, sớm quen với việc đưa tay xin tiền người ta... đúng rồi, huynh vẫn chưa từng hóa duyên sao?