Phi Thiên
Chương 2957: Ma trảo của Bát Giới (1)
Ai ngờ một lát sau, phía trước trong một cái bao đất màu đen không biết có vật gì đó đang ngọ nguậy. Sau khi đến gần, Miêu Nghị mới phát hiện ra từ trong ấy vô số bầy kiến đang bò ra. Bầy kiến rậm rạp chằng chịt nhanh chóng bò về phía trước, cùng đi theo hướng hai người đã đi.
Bát Giới lẩm nhẩm nỉ non hai câu, bầy kiến nhanh chóng quay đầu lại, rất nhanh chui vào trong tổ kiến.
Sau khi đi đến phụ cạnh tổ kiến, Bát Giới đột nhiên ngẩng đầu, Miêu Nghị cũng ngẩng đầu nhìn theo. Chỉ thấy trên không trung đang có hai con diều hâu bay lượn lẩn quẩn hạ thấp. Rất nhanh chúng vỗ cánh trên đầu hai người, Bát Giới lại nói một tiếng:
- A di đà phật.
Diều hâu lập tức vỗ cánh bay thẳng vào không trung. Sau đó mở rộng đôi cánh lướt đi, bay theo hướng mà bầy kiến chỉ.
Sau khi diều hâu bay đi, Bát Giới mới chậm rãi buông hai tay xuống, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cởi xuống ấm nước lúc trước giắt bên hông.
Miêu Nghị thấy hắn đứng lại không đi nữa thì hỏi:
- Hai con diều hâu kia đang đi tìm Ngọc La Sát sao?
Buông ấm nước xuống đưa cho Miêu Nghị, thấy Miêu Nghị không dùng, Bát Giới lại giắt lên đai lưng, gật đầu nói:
- Trên cơ bản đã xác nhận hướng trốn của Ngọc La Sát. Chắc chắn nàng ta không chậm chạp rời đi đâu, nhất định chạy. Chúng ta cứ chậm chạp thong thả đi, để cho Ngọc La Sát chạy quá lâu nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Nếu đã xác nhận được phương hướng, vậy thì để cho lão Ưng đi trước điều tra xác nhận một chút, chỉ cần nhìn nàng chằm chằm, nàng nhất định chạy không thoát.
Miêu Nghị nói:
- Chúng ta ở chỗ này chờ sao?
Bát Giới cười ha ha nói:
- Đại ca, ngươi về trước đi. Một mình ta đảm nhiệm nhiệm vụ này là được rồi. Việc nhỏ này không cần hai huynh đệ chúng ta đều phải đi.
Miêu Nghị lắc đầu nói:
- Nữ nhân này không đơn giản, một mình ngươi đi ta lo lắng.
Bát Giới chậc chậc nói:
- Đại ca quá coi thường ta rồi. Ngươi nên trở về đi, tạ cam đoan sẽ đưa nàng trở về, cam đoan để đại ca sống phải thấy được người, chết cũng phải thấy xác. Hơn nữa, đại ca ở bên cạnh sẽ dễ khiến ta bị phân tâm, thời gian lâu dài ta không có cách nào tập trung niệm tâm thi triển phương pháp này.
Miêu Nghị tỏ ra vẻ nghi hoặc có ý muốn thăm dò, bề ngoài giống như đang muốn hỏi thật sao?
Bát Giới gật đầu nói:
- Đại ca, thật đấy, không lừa ngươi. Ngươi yên tâm, một mình ta đi thực không có việc gì.
Miêu Nghị nói:
- Như vậy đi, ta theo người từ phía xa, sẽ không đến gần đâu, như vậy cũng không ảnh hưởng đến ngươi rối.
Bát Giới trầm mặc một hồi, cuối cùng cười khổ nói:
- Được rồi.
Dứt lời, hắn nhanh chóng sải bước về phía trước.
Miêu Nghị chờ hắn đi xa mới chậm rãi đi theo phía sau.
Lần này vừa đi không bao lâu thì cánh đồng hoang vu lại đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh ù ù. Trên cánh đồng hoang vu lại có bụi cát cuồn cuồn thổi qua, ở gần đó hiện tại đang có một bầy ngựa tùy ý rong đuổi.
Thấy bầy ngựa từ phía trước chạy đến, ai ngờ tất cả lại dừng lại vây quanh trước mặt Bát Giới.
Ở phía xa, Miêu Nghị trơ mắt nhìn bát Giới nhảy lên cưỡi trên thân một con ngựa. Bát Giới lại quay đầu nhìn hắn chỉ chỉ lên sắc trời, lại phất phất tay với hắn. Miêu Nghị vừa nhìn đã biết được ý đồ của Bát Giới. Hắn ta muốn nói, sắc trời đã không còn sớm nữa, trời tối sẽ gặp phiền phức, bảo hắn quay về đi.
Ra hiệu xong, Bát Giới lại ra lệnh cho bầy ngựa chạy về phía trước. Tăng bào phiêu dật, một đám ngựa cũng nhanh chóng lao đi.
Miêu Nghị ở phía xa nhìn có chút trợn tròn mắt, muốn theo cũng không theo kịp nữa. Ngây người trong chốc lát chỉ có thể quay người trở lại. Ở trên tinh cầu này vốn không an toàn, lúc hắn và Ngọc La Sát đi cùng nhau cũng gặp không ít mãnh thú.
Mà lúc này Bát Giới đã một mình hòa vào núi rừng mênh mông sâu thẳm, bên ngoài rừng có hai con chim ưng bay đến, một trái một phải bay bên cạnh người hắn. Bát Giới đã hiểu rõ ý của bọn nó, xác nhận Ngọc La Sát đã trốn vào trong ngọn núi lớn hiểm trở này, chỉ là không biết đã trốn đi đâu rồi.
Bát Giới cũng không khỏi cảm thán. Ngọc La Sát chỉ vì muốn chạy trốn mà cam chịu giày vò, vì mai danh ẩn tích biết rõ đó là một dòng sông chảy xiết là nguyện ý gieo mình xuống sông. Nếu không phải hắn kịp thời phát động hai con chim ưng này ở trên không trung theo dõi, chỉ sợ là thật sự đã bị nữ nhân này bỏ rơi lại phía sau, muốn tìm được nàng phải tốn biết bao nhiêu công sức.
Hắn cưỡi ngựa một đường trèo đèo lội suối mới đến được nơi này.
Bát Giới phất tay thả hai con chim ưng rời đi, ngồi trên thân ngựa lẳng lặng quan sát ngọn núi lớn trước mắt. Chắp tay trước ngực, lại giống như lúc trước vậy, trên đầu cỏ xuất hiện hàng cỏ héo rũ... Có dấu vân chân, một mực đi thẳng vào trong núi, theo cây cỏ, một số cây lớn cũng héo rũ, tóm gọn lại là làm hiện ra một lối tắt nhỏ.
Cuối cùng hắn phi ngựa phóng thẳng vào trong rừng sâu núi thẳm. Nhóm ngựa lớn sau lưng tức thì dừng lại tại chỗ chờ đợi.
Hôm nay Bát Giới đã không cách nào khống chế pháp lực, hắn không dám cưỡi ngựa truy kích trong rừng. Nếu không may bị cành cây hay các thứ khác đụng phải hắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Khi vào trong núi rồi, hắn liền thả chậm tốc độ, men theo dấu chân chậm rãi tiến về phía trước.
Xuyên qua rừng, lại trèo đèo lội suối, hắn lên dốc sườn núi, lại vượt qua khe nước, cuối cùng lại dừng lại trên ở một vách đá cheo leo dựng thẳng trên khe núi. Khe núi này sâu chừng vài chục trượng, núi đá lởm chởm hiểm trở. Bên trong lại có không ít hang động lớn nhỏ, thỉnh thoảng còn truyền đến giọt nước leng keng, còn có mấy con bò sát nhỏ đang chạy trên vách đá.
Bát Giới khống chế ngựa lượn quanh khe núi một vòng, xác nhận khi đã đi hết khu núi mới dừng lại xem tình hình hiểm yếu bên trong, tưởng tượng ra tình hình nan nguy của nữ nhân kia, hắn không khỏi thổn thức lắc đầu. Nữ nhân này vì muốn trốn khỏi cái chết đã dốc sức liều mạng đến chừng nào chứ.
- Ngọc La Sát, đừng trốn. Ngươi trốn không thoát đâu, hãy tự mình ngoan ngoãn ra đây đi.
Bát Giới hướng vào trong khe núi liên tiếp gọi nàng mấy câu, giọng nói quanh quẩn vọng lại bên trong khe núi.
- Ngọc La Sát, ngươi thật muốn ép bần tăng thi triển pháp lực ép ngươi ra sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?