Phi Thiên
Chương 2945: Nữ nhân này giao cho bân tăng (1)
Bát Giới đi được vài bước thì lại tươi cười toe toét:
- Đại ca, thế nào, trò lừa bịp này xem như cũng được đấy chứ?
Miêu Nghị hơi tò mò mà hỏi:
- Người làm sao được vậy? Không thấy ngươi sử dụng pháp lực.
Bát Giới gãi gãi cái đầu trọc của mình, lại nói:
- Hẳn là do niệm lực đấy!
Rồi hắn lại lắc đầu:
- Hình như không phải niệm lực đâu, chính xác hẳn là tâm tính đó.
- Tâm tính?
Miêu Nghị có chút mờ mịt, vẻ mặt lúng túng hỏi:
- Tâm tính có thể làm cho hoa nở? Đây là tâm tính gì chứ?
Bát Giới suy nghĩ một lát, lại nói:
- Hắn là một loại cao cấp hơn cả niệm lực ấy, niệm lực bắt buộc phải có sự thay đổi lớn, mà tâm tính là là vì nhiễm tính mà thay đổi. Hay nói cách khác, sử dụng niệm lực làm cho hoa nở, đó chính là buộc hoa phải nở. Thế nhưng tâm tính, chỉ làm cho hoa cỏ cảm động theo tâm tình của ta, về bản thân ta mà tình nguyện nở rộ, nguyện lấy thành kính để đợi ta.
Miêu Nghị nhìn cây cỏ trên mặt đất, lại có chút mơ màng:
- Tâm tính còn có thể đạt hiệu quả này?
- Chúng sinh hiểu lòng ta, lòng ta cảm thông chúng sinh, ta đau buồn chúng sinh khóc không ra tiếng, ta thích chúng sinh cười, từng cọng cây ngọn cỏ đều có tình, mỗi cây cỏ vinh quang đều luân hồi. Lòng ta từ bi, chúng sinh đi theo ta, cùng một chỗ mà niệm. A di đà phật.
Bát Giới chắp tay trước ngực niệm một tiếng.
Miêu Nghị sững sờ nhìn hắn, nghe không hiểu cuối cùng đành hỏi:
- Có ý gì?
Bát Giới lại ngẩng đầu vò óc vò tai:
- Đại cái là ý thế này, ta có nói cũng sẽ làm cho ngươi không hiểu được rõ ràng được tự mình thông thấu sẽ tốt hơn. Dù sao loại chuyện mơ mơ hồ hồ này, loại đồ chơi này nhìn xem là được rồi, đừng coi là thật. Trong Phật môn có nhiều trò chơi lừa gạt người, tốt xấu đều có hai mặt, chết sống cũng có thể nói được. Tóm lại là, mặc kệ đúng hay sai đạo lý đều tại ta. Điểm ấy là do chúng lấy sự cảm động của ta, đừng nói mấy cái thứ này nữa.
Hắn lại nhìn về phía Ngọc La Sát bĩu môi:
- Đại ca, nữ nhân kia ngươi sẽ xử lý thế nào đây?
Miêu Nghị cũng nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc La Sát, trầm giọng noi:
- Tuyệt đối không thể để nữ nhân này còn sống trở về, thật vất vả mới dụ mang ta đến đây, làm sao cό thể giữ lại hậu hoạn được. Đúng rồi, kỳ hạn năm nghìn năm sắp còn bao lâu nữa?
Bát Giới thở dài:
- Hình như gần ba năm nữa, ở đây quá nhàm chán rồi, đến bây giờ mỗi ngày ta đều bấm ngón tay tính thời gian rời đi, không sai đâu, chính xác vô cùng.
Miêu Nghị lại nói:
- Trước kỳ hạn năm nghìn năm đến, nhất định phải giải quyết triệt để nàng ta. Bằng không sẽ là một phiền toái lớn, là một mối uy hiếp lớn đối với ta.
Con mắt của Bát Giới quay lòng vòng:
- Đại ca, nữ nhân này giao cho bần tăng, bần tăng khẳng định giúp ngươi xử lý sạch sẽ.
Miêu Nghị nghe vậy nói:
- Vẫn nên ở cùng nhau nghĩ cách thì hơn, nữ nhân này quá khó chơi, không dễ dàng đối phó đâu.
Bát Giới khách khí nói:
- Xem lời nói này của ngươi kìa, người một nhà không nói hai lời, đã đến trên địa bàn của bần tăng, cần phải để ngươi hao tổn tâm trí sao? Không sợ nàng ta khó chơi, đại ca yên tâm đi. Người cứ giao cho bần tăng xử lý, cam đoan sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục hoàn toàn.
Miêu Nghị nhìn hắn, cau mày nói:
- Ngươi xác nhận sẽ không có vấn đề chứ?
- Ừ!
Bát Giới phất nhẹ ông tay áo:
- Đại ca chớ xem thường người khác, thật sự không được thì chúng ta lại liên thủ, việc này cứ quyết định vậy đi.
Miêu Nghị biết rõ Bát Giới không phải là loại người gì tốt, gian xảo vô cùng. Ít nhất, so với Miêu Nghị hắn còn nham hiểm hơn. Ngọc La Sát đã không còn pháp lực dù cho có tâm tư quỷ quái nào, có lẽ cũng không uy hiếp được Bát Giới. Nghĩ đến đây cũng liền gật đầu nói:
- Trước tiên tuyệt đối đừng để nàng ta chạy mất.
- Yên tâm chạy không thoát đâu.
Bát Giới vung ngón tay chỉ bốn phía nói:
- Nơi đây khắp nơi đều có tai mắt của bần tăng, nàng muốn trốn cũng không có chỗ để trốn, có thể chạy đến nơi nào được?
- Tai mắt?
Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn xung quanh hỏi:
- Đâu, là ai đâu?
Bát Giới mỉm cười nói:
- Hoa cỏ trên mặt đất, thảo mộc trong núi, con kiến trên mặt đất, con cá bơi trong nước, chim bay trên bầu trời, tất cả đều là tai mắt của bần tăng. Không có sự đồng ý của bần tăng, nàng chạy thế nào cũng không thoát dược.
Nhắc đến hoa cỏ, Miêu Nghị lại nhìn nhìn trên mặt đất, giống như suy nghĩ điều gì đó vậy. Đại khái cũng hiểu được. Bát Giới có lẽ có năng lực câu thông sinh linh của những thứ này.
- Nữ nhân này hoàn toàn rất khó đối phó, cẩn thận một chút thì tốt hơn, có một số chuyện ngươi cần phải chú ý...
Miêu Nghị nói một ít chuyện chuyên môn cho hắn biết, đặc biệt là cường điệu tuyệt đối không để cho Ngọc La Sát biết được chuyền kỳ hạn nghìn năm. Nếu không Ngọc La Sát nhất định sẽ chạy đi, chờ đợi chu kỳ một nghìn năm đến.
- Ừ, ừ.
Bát Giới gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kĩ, quay người liền đi đến chỗ Ngọc La Sát, dừng lại một lúc, để cho mối hận trong lòng hắn biến mất. Dọc suốt đường này, nàng ta đã bị giày vò thể thảm rồi.
Một bộ tăng bào màu lam ở trong gió nhẹ nhàng lay động, ở trong hoa cỏ chập chờn, hắn lẳng lặng đạp bước đi đến.
Ngọc La Sát bỗng trở nên khẩn trương, vô thức lùi về phía sau một bước. Nàng muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến pháp lực của người kia, nghĩ rằng dù nàng muốn trốn cũng không thể thoát, cần gì phải tốn công vô ích. Đành phải kiên nhẫn đứng ở đó chờ.
Đợi cho Bát Giới đến gần, nhìn rõ dung mạo của hắn ta rồi. Ngọc La Sát khẽ giật mình vì cái gương mặt anh tuấn, thánh khiết kia. Trong nháy mắt tim đập rộn ràng, thật giống như toàn thân đã ngập xuống trũng bùn lại có người nào đó đưa tay kéo nàng ra ngoài vậy. Cái cảm giác này thật giống như mây đen bị đẩy ra xa để lộ bầu trời xanh thẳm, trong lành vậy.
Hòa thượng anh tuấn thật tốt! Trong lòng Ngọc La Sát vừa thầm nói một câu, bản thân lập tức bị chính mình làm cho hoảng sợ, vội vàng hỏi mình bị sao thế? Tại sao lại giống như cảm giác vừa thấy đã yêu của mối tình đầu thế này?