Phi Thiên
Chương 2930: Con mẹ nó! Như vậy cũng được? (2)
Ngọc La Sát tiện tay vung ra một thanh phi kiếm, giống như tia sét ầm ầm vọt đến, bản thân nàng cũng cấp tốc đuổi theo, cùng phá tan ngăn cách của khí chướng.
Miêu Nghị đang dốc sức liều mạng lấy tinh hoa tiên thảo nhét vào miệng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy kinh hãi nhanh chóng khống chế đại bàng kim cương lách mình tránh né một kiếm như sét đánh kia.
Thế nhưng một kiếm này của Ngọc La Sát có tốc độ quá nhanh, cộng thêm nàng ta luôn một mực theo phía sau, khoảng cách giữa hai bên cũng không xa. Đột ngột ra tay như thế, kết hợp với hình thể cực lớn của con đại bàng kim cương này quả thật muốn tránh cũng không tránh được. Nghiêng người lật một cái cho đến ranh giới, một ánh sáng quẹt qua kéo lê một đường dài trên bộ áo giáp lông ở phần bụng của đại bàng kim cương, theo đó là một vệt máu tươi.
“Điêu…” Đại bàng kim cương rên rỉ một tiếng, lập tức cuộn trên không trung. Miêu Nghị lập tức nhào lên thân thể nó, cánh tay bám chặt vào cό cua chim đại bàng. Ôm đến chết cũng không buông, toàn bộ người ở trên không trung lăn lộn vung qua vung lại, một thân tu vi kia tựa hồ chẳng có tác dụng gì.
Khẩn trương phá tan cái lồng khí này để đuổi theo, đột nhiên Ngọc La Sát phát hiện pháp nhãn của mình có chút mơ hồ, quả tinh cầu xinh đẹp bừng bừng trước mắt bỗng nhiên hóa hư ảo, trở về như một tinh cầu bình thường. Cũng không xinh đẹp động lòng người như lúc ngắm nhìn ở tinh không.
Trận pháp ảo giác sao? Trong nháy mắt trong đầu Ngọc La Sát hiện lên ý nghĩ này, càng làm nàng hoảng sợ hơn chính là đột nhiên nàng phát hiện pháp lực của mình vô cùng hỗn loạn, không cách nào khống chế được. Trong màn đêm tối tăm dường như đang có một sức mạnh nào đó quấy nhiễu nàng thi triển pháp lực của mình.
Trong sự kinh hãi này, Ngọc La Sát muốn ngưng tụ lại pháp lực để chạy trốn khỏi viên tinh cầu này đã không còn kịp nữa. Thân hình dừng lại trên không trung một chút, sau đó chân tay luống cuống rơi rất nhanh xuống mặt đấy.
- Ngưu Hữu Đức!
Ngọc La Sát hét lên tiếng thét đầu thê lương, hoảng sợ, cũng oán độc mà cuồng loạn.
Nàng không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra vì cái gì Ngưu Hữu Đức đã bị nàng dùng thiên ma huyết khống chế lại còn dám làm như vậy, chẳng lẽ hắn đã hóa giải được thiên ma huyết mà nàng gieo rồi hay sao?
Ngọc La Sát thống hận kêu gào. Nếu như sớm biết như thế thì một kiểm kia nàng không nên chém đại bàng kim cương kia, mà là phải chém chết tên khốn kiếp Ngưu Hữu Đức kia.
Miêu Nghị dốc sức liều mạng, thật vất vả mới khống chế được con đại bàng kim cương bị trọng thương nặng đang quay cuồng. Trên không trung nó đã lung la lung lay bay rất chậm, nhưng dù chậm thì vẫn phải dùng đến. Chắc những một mình pháp lực của Ngọc La Sát đã mất đi tác dụng, mà ngay cả hắn cũng không thể khống chế được pháp lực của mình, trực tiếp bị rơi xuống mặt đất cũng không thể chống cự, đây là lý do vì sao hắn lại mang theo một con đại bàng kim cương.
Bởi vì hắn đã sớm biết nơi đây khác thường, pháp lực ở nơi này vô dụng. Nên thích thú dẫn theo một mình đại bàng kim cương để làm lực di chuyển.
Hắn vốn tưởng rằng Ngọc La Sát nhìn thấy mình bỏ trốn nên đuổi theo, ai ngờ tiện nhân Ngọc La Sát kia rõ ràng là hạ độc thủ vào tọa kỵ của hắn, một cái liền đánh trúng vào xương sườn mền của nó.
Phần bụng của đại bàng kim cương máu tươi đầm đìa, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Miêu Nghị biết rõ nó không còn kiên trì được bao lâu nữa. Chỉ cầu có thể bình an rơi xuống đất, hắn thật không biết trước kia những người xông vào nơi này bị rơi từ trên cao xuống đất có người nào không chết hay không.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Ngọc La Sát, Miêu Nghị quay đầu trơ mắt nhìn, mơ hồ có thấy thể thân ảnh Ngọc La Sát tứ chi đạp rơi xuống đất, cũng nhìn không rõ lắm. Pháp nhãn đã mất đi hiệu quả, thế nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được lúc này Ngọc La Sát đang vật vã đến nhường nào, lập tức hắn thấy vui vẻ, mở miệng cười hai hả.
- Tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay.
Hắn nhanh chóng khống chế con đại bàng kim cương đang lung la lung lay chậm rãi bay theo phương hướng mà Ngọc La Sát rơi xuống. Trên người Ngọc La Sát có lệnh bài thông hành, không nắm được lệnh bày mà nói sợ rằng lúc trở về sẽ gặp phiền toái. Hiện tại nếu không tìm được nơi mà Ngọc La Sát rơi xuống thì sẽ không thể lấy được lệnh bài, lúc trở về phạm vi lớn như vậy, bản thân hắn lại mất pháp lực, đại bàng kim cương lại không thể dùng. Trong cả vùng đất mênh mông này muốn đi tìm một thi thể sợ rằng sẽ gặp phiền phức. Huống chi còn không biết ngã xuống có chết hay không, dù sao Bát Giới ngã xuống đây cũng không chết.
Lúc hắn chậm rãi đuổi theo chợt phát hiện có điều gì đó không đúng, cả người Ngọc La Sát tựa như đang lơ lửng trong không trung.
Lại nhìn kỹ một chút, hoàn toàn là không rơi xuống nữa, tựa hồ còn đang bay lên, giống như đang bay đến nơi này.
Tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ nữ nhân này còn có thể sử dụng pháp lực? Chẳng lẽ đại trận pháp này tác dụng cũng có hạn với hiển thánh cảnh giới cao thủ sao?
Nghĩ đến đây, Miêu Nghị liền luống cuống, pháp lực của hắn thế nhưng đã bị quản chế, thật theo lời bản thân mà nói, Ngọc La Sát quay lại nếu bắt được hắn thật sự sẽ hành hạ hắn sống không bằng chết.
Tranh thủ thời gian, hắn lại bắt đầu khống chế đại bàng kim cương lung la lung lay quay đầu chạy trốn.
Không hiểu sao tốc độ bay của đại bàng kim cương lại quá chậm, hoàn toàn là không thể chống đỡ được, đồng thời nó còn đang từ từ hạ xuống, căn bản là không bay nổi nữa,
Phía sau Ngọc La Sát đã rất nhanh đuổi tới, Miêu Nghị thỉnh thoảng quay đầu để quan sát tình huống phía sau, hai tròng mắt thiếu chút nữa đã rơi ra ngoài.
Quần áo trên thân Ngọc La Sát đều đã thoát ly cả, chỉ còn lại chiếc áo lót sợi vải che thân, tư thái kia thật làm cho máu người khác sôi trào. Thế nhưng Miêu Nghị nào còn có tâm tư này, hắn chú ý thấy Ngọc La Sát đang đưa tay kéo căng quần áo sau lưng, toàn bộ người như con diều bay trên không trung, thật không biết làm thế nào nàng ta lại làm ra được như thế.
- Con mẹ nó. Như vậy cũng được sao...
Miêu Nghị văng tục thét lên một tiếng đầy quái dị.