Phi Thiên

Chương 2894: Ước khoảng ba mươi vạn quân (2)


Chương trước Chương tiếp

Kinh qua chuyện lần này, hắn xem như phục Miêu Nghị rồi, thành tâm phục tùng, bội phục sát đất ngay cả chuyện như vậy đều có thể làm được, còn có chuyện gì mà đại nhân không làm được?

Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn ngược lại bắt đầu lo lắng cho bản thân mình hơn. Đại nhân thủ hạ thiếu người, cho mình đặt ra cái Tụ Hiền đường chiêu thu người, dày vò rất lâu sau đó một người cũng không chiêu thu được. Kết quả làm lâu như vậy mới làm ra chút khởi sắc. Còn đại nhân trước đó bề ngoài như có chút chờ đợi không kịp rồi, tự mình cởi trần ra trận, trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những thoáng một chút chiêu thu tới đội ngũ mười vạn tinh nhuệ, còn thuận thế lên chức, khiến cho mình làm sao chịu nổi đây a?

Nhất là nghe nói mười vạn tinh nhuệ đại quân này thậm chí ngay cả một vị Thải Liên tam phẩm trở xuống tu vi cũng không có. Từ Đường Nhiên hoàn toàn luống cuống tay chân. Lúc này thủ hạ đắc lực mà đại nhân có thể dùng quả thực quá nhiều rồi. Hắn so sánh ra chỉ là một đống cặn bã, vị trí tốt còn đến phiên hắn sao?

Hắn biết rõ ưu thế của mình ở nơi nào. Chính là mình đẳng cấp cao, là đẳng cấp cao nhất bên này, thêm nữa chính là cùng theo đại nhân nhiều năm như vậy rồi, không có công lao cũng có khổ lao, hoặc có thể là đại nhân nhớ tình cảm dĩ vãng sẽ không bạc đãi mình. Nhưng mà ly khai lâu như vậy, lâu không có ở bên người đại nhân, có một số việc ai nói rõ ràng được chứ. Các loại tình huống cũng có thể xảy ra, một khi chờ đến các vị trí đều định xuống rồi, cái đó thật không có đất hay cái gì cho bản thân mình diễn nữa. Chỉ có thể trước khi vị trí chưa định xuống khiến cho đại nhân nhớ lại Từ Đường Nhiên hắn còn chưa an bài thích đáng mới được a.

Nhận được tin tức của Tuyết Linh Lung xong, quảng đường còn lại Từ Đường Nhiên quả thực là liều mạng gấp rút trở về, lòng nóng như lửa đốt, sợ bỏ lỡ mất thời khắc mấu chốt cuối cùng, lo lắng nhất chuyện “sảy chân thành thiên cổ hận” phát sinh ở trên người mình.

Thử hỏi dưới loại tình huống này, hắn đâu còn nghe Tuyết Linh Lung trở về tắm rửa chi nữa, phải ngay lập tức gặp mặt Đô Thống đại nhân.

Nhưng ngặt một cái đi tới bên trong một chỗ cửa lại bị thủ vệ ngăn lại rồi. May mắn là vừa vặn Dương Triệu Thanh lộ diện.

Từ Đường Nhiên nhanh chóng phất tay hô:

- Dương huynh, đại nhân có ở trong không?

Dương Triệu Thanh cũng là nghe nói Từ Đường Nhiên đã trở về mới ra ngoài, phất tay áo, tỏ ý thủ vệ cho đi vào:

- Đại nhân đang cùng phu nhân thương lượng công việc, không có gì chuyện trọng yếu... Ngươi chi bằng đi về trước tắm rửa một cái trước rồi tới đi.

Dương Triệu Thanh nhìn trên nhìn dưới hắn một cái nói:

Vào thời khắc này đại nhân và phu nhân thương lượng cái gì? Không lẽ là đang thương lượng ứng cử viên cho các vị trí chứ? Hiện tại Từ Đường Nhiên rất dễ dàng suy nghĩ hướng về phương diện mà hắn quan tâm nhất, trong lòng gấp gáp, làm gì chờ được vội chắp tay nói:

- Ta có chuyện quan trọng cần gặp mặt đại nhân bẩm báo, giờ này thủ vệ trong phủ dường như nghiêm cẩn rất nhiều, cũng không nhận ra ta, qua từng cửa ải này, còn xin Dương huynh dẫn đường giùm.

- Chuyện quan trọng?

Dương Triệu Thanh thần tình nghiêm một chút, điều này ngược lại không thể làm trễ nải rồi, gật gật đầu, mang theo hắn một đường “thông quan”.

Nghe nói cần phải nói chuyện quan trọng cùng Đô Thống đại nhân. Tuyết Linh Lung tự giác dừng bước rồi. Tự bản thân mình không tiện trắng trợn dính vào bên trong việc công. Nhìn theo bóng lưng trượng phu, cũng có chút cảm khái, dù sao vợ chồng đã nhiều năm như vậy rồi, dĩ nhiên biết trượng phu lúc này quan tâm nhất là cái gì.

- Đại nhân! Từ đại nhân đã trở lại ở bên ngoài cầu kiến.

Thiên Nhi từ ngoài cửa tiến vào đi tới trong phòng bẩm báo. Vân Tri Thu đứng ở án cạnh nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Nghị ngồi ở sau án.

- À!

Miêu Nghị cười ha hả, gật đầu nói:

- Cho hắn vào đi.

Thiên Nhi ra ngoài thông báo xong. Dương Triệu Thanh bồi tiếp Từ Đường Nhiên tiến vào, vừa nhìn thấy Miêu Nghị ngồi nghiêm chỉnh phía sau án mặt mỉm cười. Từ Đường Nhiên lập tức hai mắt đỏ lên, trong hốc mắt nổi lên lệ quang, đáng lẽ phải mất vài bước thì hắn chỉ bước một bước là đến trước án, đột nhiên thân mình cúi thấp xuống, quỳ một chân trên đất, hơi nức nở nói:

- Đại nhân, thuộc hạ cuối cùng cũng còn sống đã trở lại, cuối cùng cũng lại gặp được đại nhân.

Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, cặp mắt đỏ ửng hiện lên lệ quang, còn cái đại lễ thám bái này nữa, rồi giọng nói kia, muốn không cho người ta động lòng cũng khó.

Sự phản ứng quá độ làm cho Vân Tri Thu đứng bên cạnh ngạc nhiên. Dương Triệu Thanh và Thiên Nhi trố mắt đưa mắt nhìn nhau.

Miêu Nghị cũng bị hắn làm cho đứng lên theo bản năng, nhìn người quỳ xuống đất cũng không nhịn được có chút lộ vẻ động lòng, nhưng mà nghĩ lại nghĩ lại, tình cảnh này thế nào cảm giác nhìn có chút nhìn quen mắt à ta? Khóe miệng không khỏi nhếch méo đi một chút, nói:

- Cớ gì hành đại lễ như vậy, có lời gì đứng lên nói đi.

Từ Đường Nhiên chậm rì rì đứng lên, hai mắt đầy lệ nhìn Miêu Nghị, nức nở nói:

- Thuộc hạ chỉ là gặp lại đại nhân nhất thời khó kìm lòng nổi, ra ngoài hai năm qua thuộc hạ trải qua mấy chục trận chiến lớn nhỏ, nhiều lần đều nghĩ đã không thể sống trở lại rồi. Vạn hạnh bất tử, cuối cùng cũng được gặp đại nhân, thật sự là không khống chế nổi tâm tình của mình.

Mới ra ngoài hai ba năm liền trải qua mấy chục trận chiến lớn có nhỏ có, thật hay giả vậy? Chiêu thu người thôi mà làm sao mà kinh hiểm như vậy, mà như thế cũng không giống phong cách của Từ mỗ nhan a! Miêu Nghị nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Từ Đường Nhiên đưa lên tay áo lau nước mắt, lại chắp tay nói:

- Nhưng mà cuối cùng may mắn không nhục mệnh, chuyện Tụ Hiền đường chiêu thu người thuộc hạ cuối cùng cũng đã làm ra chút khởi sắc, mới dám vác mặt trở về gặp đại nhân.

Miêu Nghị à một tiếng nói:

- Không biết chiêu được bao nhiêu người?

Từ Đường Nhiên nói:

- Ước khoảng ba mươi vạn chúng, đây là danh sách nhân viên.

Hai tay dâng một mớ ngọc điệp.

- Ba mươi Vạn?

Miêu Nghị kinh hãi, Vân Tri Thu cùng mọi người cũng kinh ngạc, còn cho là mình nghe lầm rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...