Phi Thiên
Chương 2883: Tuyên chỉ (2)
Nhưng hai người giữ cửa của Tổng trấn phủ Quỷ thị đã bị cho thay rồi, đã lục tục có người hưởng ứng lệnh triệu tập thành công nhận được thông báo quay về Tổng trấn phủ Quỷ thị chính thức quy về dưới trướng, trở thành một thành viên của Tổng trấn phủ Quỷ thị, thật lòng cũng không cần Thanh Nguyệt và Long Tín trông chừng đại môn.
Theo từng nhân viên từ từ đi vào, mười vạn nhân mã Tổng trấn phủ không thể chứa được, Miêu Nghị rời khỏi Quỷ thị tới phụ cận Quỷ thị xem xét địa hình, tuyên chỉ, chọn chỗ dừng chân tạm thời, cuối cùng đã chọn một tòa núi lớn hiểm yếu, phái người xua tan đi âm hồn và những tạp nhân phiêu đãng xung quanh.
Đi theo có một bộ phận nhân mã cận vệ quân bảo vệ, khảo hạch còn chưa kết thúc, an toàn của Miêu Nghị vẫn là đại sự thiết yếu trong trách nhiệm của Đông Phương Liệt.
Thanh Nguyệt và Long Tín bị Miêu Nghị gọi đi theo, ba người bước chậm lên đỉnh núi nhìn quanh ngọn núi vùi lấp trong ánh sáng lờ mờ.
Miêu Nghị đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn tinh không hiện đầy hàn tinh, lên tiếng nói:
- Quỷ thị không thể chứa mười vạn nhân mã, nhiều người như vậy cứ ở Đàng Âm Sơn Tín Nghĩa các trên viên tinh cầu này cũng không đồng ý, sớm muộn gì cũng phải chọn một nơi khác xây phủ, theo hai người các ngươi quan sát, chọn nơi nào là thích hợp nhất?
Thanh Nguyệt, Long Tín nhìn trái nhìn phải, sau khi thoáng suy tư, Thanh Nguyệt nói:
- Địa điểm cũng chỉ có thể chọn ở Vùng đất U Minh, ra khỏi nơi này tứ quân cũng sẽ không đáp ứng, nhưng vùng đất U Minh thật sự cũng không có chỗ nào tốt để đặt chân, nếu không sớm đã bị tứ quân chia cắt rồi, nơi duy nhất điều kiện tốt một chút cũng chỉ có một, nhưng không biết Thiên đình có thể chấp thuận hay không.
Long Tín nói:
- Ngươi không phải đang ám chỉ Nguyệt Hành cung chứ?
Thanh Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía hắn:
- Chẳng lẽ ngoài Nguyệt Hành cung còn có nơi nào thích hợp hơn sao?
Long Tín trầm ngâm nói:
- Tin tức của ngươi bế tắc quá lâu, sợ là không rõ, bên phía Thập Hành cung Bệ hạ cố ý làm bất hòa, cũng hứa hẹn Nguyệt Hành tinh chính là lãnh địa tư nhân của Nguyệt Hành cung. Thiên đình sẽ không quấy nhiễu, cho dù Thiên đình đáp ứng, chỉ sợ Nguyệt Hành cung cũng sẽ không đáp ứng cho nhân mã Thiên đình đồn trú.
Thanh Nguyệt nói:
- Nguyệt Hành cung cửu nguyệt kỳ quan, bên trong kỳ cảnh tương đương có mười viên tinh cầu, bất kể ở trên viên tinh cầu nào đều có thể nhìn thấy chín viên trăng sáng, trong đó hoàn cảnh ưu mỹ thích hợp đặt chân có sáu viên tinh cầu, chỉ cần Thiên đình lên tiếng, để cho bọn họ nhượng xuất một viên cho chúng ta xây phủ, nói vậy Nguyệt Hành cung cũng không dám không đáp ứng, nhưng phải xem Tổng trấn đại nhân có thể làm cho Thiên đình mở miệng hay không.
Long Tín chú ý tới trong mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt, thích thú nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Nghị.
Miêu Nghị cau mày, lần này nếu thật sự có thể thành công trở thành U Minh Đô Thống, còn không biết phải trấn thủ ở vùng đất U Minh bao lâu, cứ núp ở nơi tối tăm ngột ngạt đúng là chán ngấy, trầm ngâm nói:
- Ta sẽ thử xem thế nào, nếu như thật sự không được thì tính tiếp.
Hắn vung tay, coi như chấm dứt đề tài này.
Nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa nhân mã cận vệ quân đi theo đang nhìn chằm chằm nơi này, không biết nghĩ tới điều gì, Miêu Nghị bỗng cười nhạt:
- Nghe nói gần đây có nhị vị bạn cũ tìm tới tận cửa ôn chuyện với nhị vị, không biết nói chuyện có cao hứng không?
Nghe lời ấy, hai người đều yên lặng.
Miêu Nghị nhìn chung quanh:
- Làm sao? Chẳng lẽ có chuyện gì không tiện nói hay sao?
Long Tín lắc đầu, buông tiếng thở dài:
- Bạn cũ chưa nói tới đúng là có bạn cố tri tìm tới tận cửa, chuyển lời của Quảng Thiên Vương tới cho ta.
Miêu Nghị a lên một tiếng:
- Chẳng lẽ Nghiễm Lệnh Công còn dám uy hiếp ngươi hay sao? Nếu như có gì cứ nói, ta lập tức thượng bẩm với Thiên đình kiện bọn họ ngăn cản ta nhận người.
Long Tín thở dài nói:
- Đại nhân suy nghĩ nhiều rồi, không phải là chuyện này, người tiện thể nhắn, nói từ trước tới nay Chu Triệu một mực lừa gạt Nghiễm Lệnh Công, hôm nay Nghiễm Lệnh Công đã vì ta rửa oan, giết chết Chu Triệu rồi... Nghiễm Lệnh Công có còn nói với ta, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ta trở về Tây quân, nói là tất có trọng dụng, chỉ cần ta trở về lập tức sửa lại án xử sai cho ta, không cần ở noi này nữa bắt đầu lại từ đầu.
Miêu Nghị làm bộ cao hứng:
- Vậy đích xác là chuyện tốt, miếu của tổng trấn phủ ta đích xác là cũng quá nhỏ, được Quảng Thiên Vương nhìn trúng như thế, nếu chịu trọng dụng ngươi, tùy tiện cho một vị trí cũng lớn hơn tổng trấn của ta.
Long Tín cười ha hả nói:
- Nghiễm Lệnh Công vì ta mà xử lý một Nguyên soái, nếu ta tin lời này có khác gì kẻ ngu. Mục đích kéo ta trở về không phải vì trấn an ta, là vì thành toàn cho danh tiếng của hắn mà thôi, ta đã phản bội, nếu trở về có thể sống yên ổn cả đời được hay không. Sớm muộn gì cũng chết oan uổng, Nghiễm Lệnh Công sẽ không để cho ta mở đầu ở ở Tây quân. Hơn nữa, bây giờ ta là người của Tổng trấn phủ Quỷ thị, đại nhân cho phép ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?
Miêu Nghị nói:
- Nếu cho chỗ tốt đầy đủ, ta có thể suy nghĩ nhường ngươi cho hắn.
Long Tín liếc mắt, lại than nhẹ một tiếng:
- Ta cũng không nghĩ Nghiễm Lệnh Công lại tàn nhẫn như thế, lại thanh trừ sạch sẽ Chu Triệu, chẳng qua vị Chu phu nhân Lan Linh kia xưa nay là người ta kính nể, mặc dù ta hận Chu gia nhưng chưa bao giờ hận nàng, rơi vào kết quả như vậy thật sự là làm Long mỗ... Ài! Nhưng cũng coi như chết có ý nghĩa, ít nhất chưa từng chịu nhục.
Miêu Nghị khẽ vuốt cằm, chuyện Lan Linh không chịu nhục tự vận hắn cũng nghe nói, quay đầu lại nhìn về phía Thanh Nguyệt:
- Ngươi là vị bạn cũ nào tìm đến?
Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng:
- Không sai biệt lắm với hắn. Tô Vận sai người đến nói, chỉ cần ta chịu trở về, chuyện cũ lúc trước có thể sẽ bỏ qua, chỉ cần ta đáp ứng, nàng có thể thề trước mặt mọi người.
Miêu Nghị cười như không cười, nói:
- Chỉ cần bên phía Hạo Thiên Vương cho giá tiền thích hợp, ta có thể kiếm tiền, chắc sẽ không ngăn trở ngươi đi.
Làm hai người chúng ta như đồ vật có thể bán qua bán lại vậy. Thanh Nguyệt không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái:
- Đại nhân không cần thử dò xét ta, đạo lý của ta cũng giống như Long Tín, từ giây phút ta phản bội nam quân tìm nơi nương tựa ở tổng trấn phủ đã không còn khả năng trở về nam quân nữa, Tô Vận bảo đảm cho ta nhưng không bảo đảm được những người khác sẽ đưa ta vào chỗ chết. Như Long Tín nói, nếu sau khi phản bội trở về còn có thể bình yên vô sự, bọn họ sẽ không dễ dàng mở đầu.
Miêu Nghị nói:
- Có phải phản bội rất dễ giải thích hay không, bọn họ đại khái có thể nói các ngươi là phụng mệnh làm việc.