Phi Thiên

Chương 2878: Bổn soái không phục! (2)


Chương trước Chương tiếp

Đội ngũ đi theo Chu Triệu có sức chiến đấu vô cùng cường hãn, dưới rất nhiều đội ngũ của Thiên vương phủ vây công, ước chừng giết gần một canh giờ, động tĩnh long trời lỡ đất đó mới dần dần yên tĩnh xuống, cuối cùng tiếng nổ cực lớn lẻ tẻ biến mất, thiên địa cũng dường như yên tĩnh trở lại, chẳng qua là phía ngoài bụi mù cuồn cuộn, cái gì cũng đều thấy không rõ rồi.

Nhanh chóng, pháp lực phát động cuồng phong nổi lên, gột rửa bụi mù cuồn cuộn bên ngoài cho bay đi xa, coi lại chung quanh Vương phủ trước kia giống như tiên cảnh vậy, giờ này núi rừng sông hồ hoặc là bị san thành bình địa, hoặc là tự dưng xuất hiện vực sâu vạn trượng đếm không hết. Cả vùng đất trở nên có hàng trăm hàng ngàn vết thương, chỉ có ngọn núi nơi đặt vị trí của Thiên Vương phủ là một mình độc lập như ngôi sao lẻ loi.

Chung quanh nhóm lớn đội ngũ cầm trong tay đao thương, nhìn trên mặt đất bốn phía chung quanh tìm tòi cái gì đó, ngẫu nhiên thấy có người bị trọng thương chưa chết lập tức nhặt lên, không biết muốn lợi dụng làm gì.

Màn hào quang như cái bát úp đột nhiên biến mất. Bốn vị hồng giáp đại tướng áp giải Chu Triệu bay tới, đương trường ấn mọp xuống đất, cho quỳ gối trước mặt Câu Việt.

Chu Triệu miệng mũi máu tươi đầm đìa ngẩng đầu nhìn hắn, lạt giọng quát:

- Câu Việt to gan, dám động thủ đối với bổn soái! Ta muốn gặp Vương gia, ta muốn gặp Vương gia!

- Vương gia, thuộc hạ oan uổng a! Thuộc hạ oan uổng a!

Câu Việt từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói:

- Không cần kêu nữa, la rách cổ họng cũng vô dụng. Vương gia sẽ không gặp lại ngươi nữa đâu.

Gương mặt Chu Triệu lộ vẻ sầu thảm, không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ, cái này tất nhiên là ý tứ của Quảng Lệnh Công, nếu không trên dưới Tây quân ai dám động hắn, lập tức gương mặt dữ tợn nói:

- Ta nếu như chết, bộ tòng dưới trướng ta để cầu tự vệ, tất nhiên liều chết phản kháng, đến khi đó chính là lúc Tây quân đại loạn. Quảng Lệnh Công hắn cũng đừng mơ tưởng ngồi vững vàng cái Vương vị kia!

Câu Việt cười lạnh nói:

- Ngươi cũng quá coi trọng mình rồi, Vương gia nếu như ngay cả chút chưởng khống lực này đều không có, còn như thế nào thống soái Tây quân? Vương gia có thể nâng đỡ ngươi dậy, cũng có thể đá ngươi đi xuống. Tây quân cái gì cũng đều thiếu, chỉ không thiếu người làm quan. Ngươi còn sợ không có ai nguyện ý thay thế vị trí của ngươi sao? Có Vương gia trấn giữ làm chỗ dựa vừng chắc ổn định đại cuộc, miền trừ mối lo ở sát sau lưng, dưới trướng ngươi không có đạo nhân mã nào mà không có người muốn thế ngươi ngồi vào vị trí đó. Nếu như ta đoán không sai, ngay khi ngươi lọt lưới, không đường nào là không có binh gián. Sự phản đối bằng vũ trang nổi lên khắp nơi. Những kẻ thủ hạ tâm phúc của ngươi chỉ sợ kết quả so sánh với ngươi cũng không tốt gì.

Thần tình Chu Triệu đột nhiên co giật, lúc này mới hiểu chuyện hôm nay đều không phải là lâm thời khởi ý mà là sớm có dự mưu đột nhiên vùng vẫy lạc giọng giận dữ hét:

- Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì một tên Long Tín? Vì một tên Long Tín không ngờ lại không tiếc trừ đi bổn soái? Chẳng lẽ Quảng Lệnh Công thà tin Long Tín mà cũng không tin bổn soái hay sao? Bổn soái cúi đầu xưng thần đã nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Thiên lý ở đâu, chỗ nào, công lý ở đâu, chỗ nào?

Câu Việt hừ lạnh một tiếng:

- Long Tín? Chẳng lẽ đến khoảnh khắc này ngươi còn tưởng rằng là bởi vì Long Tín? Long Tín trong mắt Vương gia cái gì đều không phải, thiếu một vị Long Tín tính toán cái gì?

Chu Triệu gầm thét:

- Vậy rốt cuộc là tại sao? Bổn soái tự nhận đối với Quảng Lệnh Công hắn nói gì nghe nấy, chưa từng làm bất kỳ ngỗ nghịch nào!

- Tại sao?

Câu Việt đột nhiên phất tay chỉ hướng phía chân trời:

- Ánh mắt ngươi mù rồi sao? Quỷ Thị Tổng Trấn phủ nhận người ngươi không thấy sao? Ngươi chỉ có thấy một vị Long Tín đi đến đầu phục, chẳng lẽ không thấy trong nội cảnh của Tây quân người đi tới phục người như cá diếc lội trên sông sao? Vương gia sau khi biết rõ tình hình có thể nói là ăn ngủ không yên, bên trong Tây quân có vấn đề, nhưng không ngờ rằng vấn đề nghiêm trọng đến bước này. Ngươi đường đường là Vị Lộ nguyên soái chẳng lẽ còn không thấy vấn đề có tính nghiêm trọng ra sao? Nếu cứ thế mãi, Tây quân không thể kham nổi một đòn công kích, tự hủy cơ sở a! Tình hình Quỷ Thị Tổng Trấn phủ nhận người hoàn toàn khiến cho Vương gia nhìn hiểu rõ rồi. Tây quân đã đến trình độ không thể không chỉnh đốn. Cụt tay trị thương mặc dù đau, nhưng không làm không được. Vương gia không làm, để lại cho hậu nhân xử lý càng thêm gian nan. Người phía sau sợ là không có phần chấn nhiếp lực này của Vương gia đối với Tây quân a! Muốn khua núi đuổi hổ tự nhiên cần phải chọn lựa thứ có phần có lượng mà hạ thủ, động vào ngươi chính là muốn cho Tây quân trên dưới thấy được quyết tâm của Vương gia. Ai dám làm lấy lệ thử thử một chút coi. Chu Triệu ngươi chính là vết xe đỗ!

Một phen thao thao bất tuyệt coi như là vì để cho Chu Triệu chết cho minh bạch, đối phương dù sao cũng là Nguyên soái một lộ, dù sao cũng trung thành và tận tâm cống hiến cho Quảng Lệnh Công nhiều năm.

“А!”

Chu Triệu mạnh ngửa mặt lên trời hô lên bi thảm, không ngờ rằng lại là nguyên nhân này mà muốn đưa bản thân mình vào chỗ chết! Tự bản thân mình oan uổng biết bao, tức giận gầm thét:

- Tại sao là ta? Tại sao là ta? Bổn soái không phục! Bổn soái không phục!

- Long Tín đầu phục Quỷ Thị Tổng Trấn phủ đã đẩy ngươi lên đầu gió đỉnh sóng, xử lý ngươi đối với trên dưới Tây quân còn có tác dụng cảnh kỳ và trấn an. Sở dĩ Long Tín ít nhiều tính toán là một vật dẫn, chỉ có thể nói là tiếc rằng ngươi vừa khéo đụng phải!

Câu Việt lạnh lùng đáp một tiếng, phất ống tay áo một cái:

- Dẫn đi, chờ thiên chỉ, chém đầu răn chúng!

Bị kéo đi, Chu Triệu đột nhiên lớn tiếng nói:

- Ta nhận tội, bỏ qua người nhà ta, bỏ qua người nhà ta! Câu Việt cụp mắt xuống nói:

- Chậm mất rồi! Lúc động đến ngươi, cũng là lúc động thủ bên đó rồi!

- A... Giết ta có ích gì? Cho dù có thể chỉnh đốn nhất thời, cũng chỉnh đốn không được một đời, lợi ích tuần hoàn vãng phục...

Chu Triệu lắc đầu bi hô không dứt, cứ như vậy bị bắt lôi đi, hắn có thể tưởng tượng đến tình hình đại quân vây công Chu phủ, cái đó nhất định là đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha. Chu gia vinh quang rực sáng vô hạn, hiển quý nhất thời, giờ đây trên dưới ắt là tuyệt vọng đến bực nào.

Hắn cũng hiểu rõ ràng, tự bản thân mình chết là chắc rồi. Thiên chỉ đồng ý xử lý hắn khẳng định là chém đầu răn chúng rồi. Thiên chỉ nếu như không đồng ý giết hắn, vậy hắn chắc mười phần là cần phải “sợ tội tự vận”, tóm lại giờ này không có ai có thể cứu hắn, cho dù là Thanh chủ và Phật chủ cũng không được.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...