Phi Thiên
Chương 2875: Cơn giận của Thiên Vương (1)
Thanh Nguyệt thì đã đành, nói đến Long Tín, trong lòng Thanh chủ có chút buồn cười. Lần trước gọi Tư Mã Vấn Thiên đến đây hỏi, hắn mới hiểu. Lúc trước nữ nhân làm cho Chu Triệu và Long Tín náo loạn cứng hế quan hệ lại là người của giám sát tả bộ. Bổn ý của Tư Mã Vấn Thiên là muốn đưa nữ nhân kia vào Chu phủ, ai ngờ dưới trời đất xui khiến không ngờ lại bị Long Tín lấy đi làm thiếp thất. Lúc này mới diễn hóa ra sự tình phía sau, không ngờ rằng lại ảnh hưởng đến nay,
Nói đến nữ nhân kia, Tư Mã Vấn Thiên cũng cực kỳ tiếc hận, khen nàng ta tài mạo cực kỳ xuất chúng. Là giám sát tả bộ hao phí lớn tâm huyết bồi dưỡng ra được, vốn muốn phát huy tác dụng lớn, không ngờ lại chết một cách chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Chiến Như Ý bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện. Ký ức lại bị Thanh chủ mở ra như thế, nàng nhớ lại tình hình lúc trước bị Ngưu Hữu Đức treo trên cột cờ. Từng cảnh từng màn chuyện cũ như tranh vẽ, từ lần đầu gặp mặt khảo hạch, mấy lần sau tự rước lấy nhục, đến cuối cùng làm thủ hạ nghe lệnh Ngưu Hữu Đức, khi cùng đường ở Ngự viên đi cầu khẩn xảy ra chuyện khắc cốt ghi tâm. Hôm nay bản thân mình bộ dáng như vậy, hiển quý vô cùng, có lẽ khiến cho không biết bao nhiêu thiếu nữ của thiên hạ hâm mộ. Còn Ngưu Hữu Đức ở Quỷ Thị thì từ trong tuyệt cảnh kiếm được một chỗ đứng nhỏ nhoi để sống.
Trong lòng nàng kinh ngạc, thật không nghĩ tới Ngưu Hữu Đức có thể từng bước một đi tới bước của ngày hôm nay. Thậm chí ngay cả Hiển Thánh cao thủ cũng đi đến đầu phục cống hiến, mặc dù nàng hiện tại cũng có Hiển Thánh cao thủ bảo vệ, nhưng theo cách nghĩ của nàng đây cũng là bản thân mình lấy thân thể đi đòi nam nhân yêu thương mình mà đổi lấy được.
Trên thọ yến và triều thần tranh luận kịch liệt, đẩy ra đánh cuộc, Quỷ Thị Tổng Trấn phủ lập bia nhận người, cho tới bây giờ Hiển Thánh cao thủ đi đầu phục cống hiến, dù cho loại bỏ nhân tố của Miêu Nghị, chuyện tích này liên tiếp cũng vẫn như cũ làm cho tâm trí nàng hướng về. Nàng hi vọng bực nào bản thân mình ẩn còn mặc thân chiến giáp đó, hi vọng bực nào bản thân mình cũng có thể hoàn thành hành động vĩ đại ấy. Trên thực tế nàng trong mộng cũng vẫn như cũ bộ dạng mình năm đó mặc chiến giáp cầm binh. Đó là cuộc sống mà nàng thích, chớ không phải ở chỗ này.
Đôi mắt sáng trông về phía xa. Vẻ buồn bã được mất trên gương mặt Chiến Như Ý.
Thiên Tẫn cung, Hạ Hầu Thừa Vũ nghiêng người nằm yên trên giường êm ái đột nhiên ngồi dậy, vác cái bụng bự đứng lên đi một cái.
Nga Mi bẩm báo tin tức giật mình, cái này nếu như tổn thương đứa bé trong bụng thì biết làm sao đây? Nên cô nhanh chóng tiến lên hai tay đỡ nàng:
- Nương nương cẩn thận!
- Không sao!
Hạ Hầu Thừa Vũ thoát khỏi sự nâng đỡ, hai mắt sáng lên nói:
- Ngươi nói cái gì ngay cả Hiển Thánh cao thủ cũng đi đầu phục Ngưu Hữu Đức rồi hay sao?
Nga Mi trả lời:
- Dạ! Một người tên là Thanh Nguyệt, một người tên là Long Tín. Một người trước đây là Nam Tuần Tra Sứ, một trước đây là Hầu gia.
Nàng nói liên tục xuất thân của hai người và nguyên nhân bị cách chức.
- Bổn cung quả nhiên không nhìn lầm người, quả nhiên không khiến cho bổn cung thất vọng.
Sau khi Hạ Hầu Thừa Vũ nghe xong, khuôn mặt vẻ hưng phấn, hai tay nâng bụng bự bước nhanh đi tới đi lui, thầm thì trong miệng.
Thiên ông phủ đệ, bên trong cấm viên. Hạ Hầu Thác đứng dưới cây lớn kình thiên nhắm mắt suy tư.
Khấu Thiên vương phủ, bên trong tam bổn đường, Khấu Lăng Hư ngồi sau bàn. Thân thể tựa vào trong cái ghế rộng lớn nhắm mắt không nói. Ba huynh đệ Khấu gia đứng dưới với thần tình khác nhau. Tin tức bên Quỷ Thị truyền đến thật sự là quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi, không ngờ lại có Hiển Thánh cao thủ đầu phục dưới trướng Ngưu Hữu Đức dưới trướng. Điều này không khỏi cũng quá không thể tin nổi rồi, dựa vào cái gì chứ.
- Đi thăm dò một chút, nhìn một chút Bắc Quân có Hiển Thánh tu sĩ bị cách chức hay không. Tình cảnh và trạng huống như thế nào?
Khấu Lăng Hư nhắm mắt ngồi trong ghế, nhàn nhạt lên tiếng.
Khấu Tranh lên tiếng:
- Phụ thân, Bắc Quân hẳn không có, Hiển Thánh tu sĩ bị cách chức không phải là chuyện nhỏ, có chuyện như vậy chúng ta không có khả năng không biết.
Bình! Khấu Lăng Hư đột nhiên vỗ bàn, cả cái bàn bể rầm rầm một vùng đất, ba huynh đệ hoảng sợ, đều gương mặt sợ hãi. Ngay cả Đường Hạc Niên cũng bị điều đột ngột này làm cho kinh ngạc một chút.
- Đầu ngươi nước vào rồi sao? Hiển Thánh không có. Hóa Liên có hay không? Tra xét! Lập tức đi thăm dò cho bổn vương!
Khấu Lăng Hư phát ra tiếng gầm thét giận không kềm được. Khí thế đột nhiên bạo phát ra đó cực kỳ khiếp người.
- Dạ vâng!
Khấu Tranh sợ hết hồn hết vía chắp tay đáp ứng, nhanh chóng xoay người rời đi. Khấu Cần và Khấu Miễn cũng đi theo lặng lẽ lui xuống.
Ra tam bổn đường, nhìn thấy tình hình của lão đại ủ rũ âu sầu mà đi, Khấu Cần có vài phần nhìn có chút hả hê truyền âm nói với Khấu Miễn.
- Ngươi nhìn một chút, bình thường một bộ dạng của người kế vị khoe khoang trước mặt chúng ta, giờ này không ngờ lại nói ra lời nói ngu xuẩn như vậy, đích thực buồn cười.
Có chỗ nào buồn cười hay sao? Khấu Miễn rất không nói nên lời. Lão đại rõ ràng nói chính là lời nói thật, chẳng qua là tâm tình của phụ thân không tốt mà thôi.
Hạo Thiên Vương phủ, giữa đình đài thủy tại Hạo Đức Phương nắm chắc hai nắm đấm, mắt lộ ra sát cơ, khuôn mặt u ám.
Tô Vận cúi đầu đứng ở một bên.
Ầm! Hạo Đức Phương đột nhiên một quyền, lõm sâu vào trên một cây trụ hành lang phía trước, tức giận nói:
- Thanh Nguyệt tiện nhân, nếu sớm biết như vậy, bổn vương lúc trước nên chém tiện nhân đó!
Hắn không kiềm được phẫn nộ, chuyện ấy đã qua rất lâu sau đó rồi, đã bị người trong thiên hạ quên đi. Hắn cũng biết hắn lúc trước giáng chức Thanh Nguyệt là hắn làm sai rồi. Thanh Nguyệt lập được công lớn, nhưng mọi hành vi lúc trước của Thanh Nguyệt thật sự làm hắn phẫn nộ. Không ngờ lại muốn giết luôn cả Tô Vận. Nếu không phải Tô Vận vừa đúng lúc ở bên cạnh mình, không có mặt ở Tô gia, hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng, tự tiện làm chủ như thế nào có một chút ý tứ xem trọng hắn. Mà hắn cách chức Thanh Nguyệt cũng không phải chỉ bởi vì Tô Vận, cũng có một nguyên nhân là tâm tình kiêu ngạo kể công do mới vừa đánh hạ thiên hạ Kỳ bộ vốn tồn tại rất phổ biến.