Phi Thiên

Chương 204-1: Trúng kế (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Hùng Khiếu mặt liền biến sắc, mấy người nhất tề quay đầu nhìn lại.

Nói thật bây giờ Hùng Khiếu cũng có chút kiêng kỵ Miêu Nghị, xác thực là sau khi dò la, có chút kiêng kỵ hai tên Thanh Liên nhất phẩm thủ hạ của Miêu Nghị kia.

Chuyện này hết sức đau đầu nhức óc, Hùng Khiếu vẫn thầm oán trong lòng không dứt. Y oán trách không biết Dương Khánh có ý gì, biết rõ y và Miêu Nghị đã kết thù lại đồng ý cho Miêu Nghị có nhân thủ hung hãn như vậy, rõ ràng là cố ý làm cho Hùng Khiếu như ngồi trên bàn chông.

Những người khác không nói, để cho một động chủ có hai tên thủ hạ cấp Thanh Liên, đùa gì thế?

Y không tin Dương Khánh là vô tình, cũng không tin Dương Khánh không nhìn thấy trong danh sách Miêu Nghị báo lên có hai tên tu sĩ cấp Thanh Liên, bởi vì quyền phê chuẩn đồng ý cuối cùng vẫn nằm trong tay của Dương Khánh. Tần Vi Vi không có quyền đó, chớ nói chi là Miêu Nghị, Dương Khánh không đồng ý, Miêu Nghị sẽ không được toại nguyện.

Mặc dù Hùng Khiếu không biết quá trình trong đó, nhưng y cũng đi theo Dương Khánh nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu rõ Dương Khánh không phải là người bắn tên không đích. Mơ hồ nhận ra được sợ rằng Dương Khánh đang lợi dụng mâu thuẫn giữa y và Miêu Nghị, âm thầm tăng cường thực lực Miêu Nghị để hạn chế y, đồng thời cũng là đang tăng cường thực lực Tần Vi Vi.

Về phần tại sao tăng cường Miêu Nghị mà không phải trực tiếp tăng cường thực lực các sơn chủ khác, là bởi vì thực lực Miêu Nghị quá yếu, không gây ra được sóng gió gì dưới tay Dương Khánh, Dương Khánh rất dễ dàng nắm trong tay. Nếu để cho thực lực các sơn chủ khác bành trướng, có thể sẽ uy hiếp tới vị trí của Dương Khánh.

Lúc Hùng Khiếu mới gặp gỡ điện chủ Trấn Ất điện Hoắc Lăng Tiêu còn có hơi âm thầm mừng rỡ, nhưng sau khi cảm nhận được Dương Khánh gia tăng áp lực, y thật sự có hơi hối hận.

Vốn ai ai cũng muốn ngoi lên là chuyện mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, chẳng qua là chưa tới thời cơ vạch trần mà thôi.

Điện chủ Hoắc Lăng Tiêu làm như vậy, không khác nào khơi ra mâu thuẫn giữa Hùng Khiếu và Dương Khánh sớm hơn. Trong lúc y trọng dụng Dương Khánh đồng thời cũng có thêm tai mắt giám thị Dương Khánh, những người bên trên thường hay thích giở thủ đoạn cân bằng hay kềm chế, khiến cho Hùng Khiếu thật sự oán hận, mình chẳng qua là một con cờ mà thôi.

Chính vì vậy, y cũng bị tên điên Miêu Nghị kia làm cho hơi sợ, cho nên bố trí trạm canh ngầm xung quanh Thiếu Thái sơn cũng không kém với bố trí ở Đông Lai động, giống như Miêu Nghị đề phòng y, hai người đều đang đề phòng lẫn nhau.

Hiện tại nghe được tin cảnh báo có địch tấn công, còn gì mà do dự nữa, bắt đầu từ Hùng Khiếu, từng người một nhanh chóng chạy đi.

- Trốn đi đâu!

Miêu Nghị xõa tóc tận vai, đeo mặt nạ thiếu nữ xinh đẹp, một thân chiến giáp hùng tráng, cầm Nghịch Lân thương một người một long câu chạy tới một mạch, đuổi theo tu sĩ Thiếu Thái sơn vừa mới phát ra tiếng cảnh báo kia.

Mười mấy tu sĩ Đông Lai động sau lưng bị hắn bỏ rơi, vật cỡi của bọn họ không có cách nào đuổi kịp tốc độ của Hắc Thán.

Dựa vào cước lực xuất sắc của Hắc Thán, rốt cục Miêu Nghị cũng đuổi kịp tên tu sĩ đang bỏ chạy, mũi thương ba cạnh vang lên tiếng long ngâm tà tà đâm ra.

Tu sĩ kia bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, mặc dù đối phương mang mặt nạ, nhưng từ cái nhìn đầu tiên y cũng đã hết sức dễ dàng nhận ra đối phương chính là vị động chủ Đông Lai động hung hãn kia, một thân trang phục này trừ vị đó ra, hai phủ không còn ai khác.

Đông Lai động chủ danh chấn hai phủ, có thể đánh vào xông ra giữa vòng vây một hai trăm người, dám khiêu chiến ngay mặt sơn chủ Thiếu Thái sơn Hùng Khiếu, há là mình có thể ngăn cản?

Nhưng không có cách nào khác, người ta cũng không muốn bỏ qua cho mình, chỉ có thể nhanh chóng quay thương ra sau ngăn cản.

Sau khi xuất thương Miêu Nghị khẽ hất, mũi thương nện vào thân thương đối thủ, hất nó văng ra.

Dới tốc độ xuất thủ nhanh như vậy còn có biến hóa tinh diệu trong nháy mắt, thủ pháp sử thương của Miêu đại động chủ hay đến tột cùng. Một đạo hàn quang thuận thế bay ra nhanh như thiểm điện, mũi thương ba cạnh sắc bén đâm phập vào dưới nách đối phương, lực đạo nổ tung ở mũi thương lập tức làm cho dưới nách y xuất hiện một lỗ máu.

Nghịch Lân thương vung lên, kèm theo một tiếng hét thảm, mang theo mưa máu tung bay.

Tên tu sĩ này không phải là đối thủ một hiệp của Miêu Nghị, vừa giao thủ đã bị một thương giết chết.

Mà phía trước truyền tới tiếng vó long câu rầm rập cũng khiến cho Miêu Nghị nhanh chóng giữ Hắc Thán đứng lại.

Hắc Thán giơ vó trước lên, đôi vó sau cày văng tung tóe tuyết lẫn đất thành một đường vừa dài vừa sâu, sau đó mới có thể dừng lại vững vàng.

Mười bốn tu sĩ chạy sau cũng dừng lại, ai nấy nhìn về phía nhân mã đối phương đang xông tới.

Sơn chủ Thiếu Thái sơn Hùng Khiếu đích thân dẫn gần bảy mươi nhân mã tới. Cũng dừng ở ngoài trăm thước, nhìn chằm chằm mười mấy kỵ sĩ phía trước.

Miêu Nghị ít nhiều gì cũng có vẻ không biết nói gì, vì sao bản bộ Thiếu Thái sơn lại có nhiều nhân mã như vậy?!

Hắn còn chưa biết Dương Khánh đã phát ra cảnh báo với các sơn, rất hiển nhiên dưới tình huống bình thường phủ chủ Dương Khánh sẽ không truyền tin cho một động chủ nho nhỏ như Miêu Nghị. Nếu y thật sự làm như vậy, sơn chủ bên dưới sẽ không sao chịu nổi, chi bằng phủ chủ Đại nhân kiêm nhiệm cả chức sơn chủ phía dưới là được.

Miêu Nghị không biết đây là nhân mã của tám động nhưng đã thiếu đi một nửa. Nói là nhân mã tám động, trên thực tế chỉ có nhân mã bốn động chừng bốn mươi người, cộng thêm bản bộ Hùng Khiếu chừng hai mươi người, có gần bảy mươi người.

Sắc mặt Hùng Khiếu vô cùng căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người cầm đầu cả người lẫn long câu được bao phủ chiến giáp toàn thân.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn trong mắt Hùng Khiếu lập tức toát ra lửa giận. Nhãi con Miêu Nghị cho rằng mình là kẻ ngốc hay sao, chỉ cần đeo mặt nạ lên cho rằng ta không nhận ra ngươi sao?

- Tiểu tặc Miêu Nghị, dám nhiều lần phạm ta!

Hùng Khiếu vung trường đao chỉ tới, rống to một tiếng.

Nghe vậy Miêu Nghị nhìn lại Hắc Thán, quả thật mặc bộ trang bị này vào khó lòng che giấu được người khác, nhưng không mặc lại không an toàn. Mà dù là không mặc, thân hình Hắc Thán cũng vô cùng nổi bật trong đám long câu, người ta vẫn có thể nhận ra, trừ phi Miêu Nghị không tới thì còn có thể.

Hắn rất bất đắc dĩ bởi vì tu vi của mình thấp, Hùng Khiếu cũng giận đến thất khiếu bốc khói, cho là Miêu Nghị đang cố ý làm nhục trí thông minh của mình, đeo mặt nạ là muốn đùa giỡn với mình.

Miêu Nghị không trả lời, người ta biết thì biết, mình cũng không thể thừa nhận trước mặt đông người, bằng không sẽ không còn đường lui, cho nên quay đầu lại thấp giọng nói:

- Đối phương người đông thế mạnh, không nên dây dưa, chỉ cần giết chết kẻ thủ ác Hùng Khiếu!

Sau khi dặn dò xong, Miêu Nghị vung tay lên, phát ra tín hiệu tấn công.

Hắn xông lên đầu, vung thương dẫn dắt mười bốn kỵ sĩ sau lưng xung phong tới trước, nhắm vào Hùng Khiếu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...