Phi Thiên
Chương 167-2: Tuyết rơi lần đầu (2)
Miêu Nghị không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó, mặc cho Hắc Thán chở mình chạy về.
Chạy đến trước sơn môn, Hắc Thán ngừng lại, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem thử Miêu Nghị phía sau.
- Vì sao ta cảm thấy dường như nơi này đã từng bị người đập phá?
Yêu Nhược Tiên chậc chậc thành tiếng, nhảy xuống khỏi lưng Hắc Thán.
Ánh mắt Miêu Nghị lạnh lùng quét nhìn cổng chào sơn môn sụp đổ, lúc hắn đi, cổng chào sơn môn này vẫn còn thật cao thật to khí thế phi phàm, hôm nay lại trở thành bộ dáng này.
Ánh mắt hắn chậm rãi nâng lên, quét qua Đông Lai động hỗn độn một mảnh, toàn bộ Đông Lai động đã không tìm được một kiến trúc nào hoàn chỉnh, đã bị phá hủy toàn bộ.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên Đông Lai đại điện đã hoang tàn, trên xà nhà treo thi thể mười mấy tên thị nữ khiến cho mí mắt hắn giật giật liên hồi.
Hắc Thán chở Miêu Nghị đột nhiên gia tốc xông tới, hất tung Yêu Nhược Tiên đang nhìn quanh quất, xông tới dưới bậc thềm đại điện sụp đổ, ngẩng đầu nhìn kiến trúc phế tích trên nền cao. Mười mấy cỗ thi thể hơi đung đưa trong gió rét, ngay bên trên bảo tọa động chủ mà hắn vẫn hay ngồi trước đây.
Mười mấy tên thị nữ quần áo xốc xếch bị treo lơ lửng, có kẻ trên da lộ ra bên ngoài còn có dấu bàn tay, có người hạ thể lõa lồ không có thứ gì che giấu, vết máu từ chỗ nhạy cảm giữa hai chân chạy xuôi theo chân xuống dưới ngưng đọng lại. Thậm chí có thi thể bị treo cổ còn bị mổ bụng, nội tạng bên trong lòng thòng ra ngoài, vết máu ghê rợn…
Toàn thân Miêu Nghị đang khẽ run, sắc mặt có vẻ trắng bệch, da đầu có hơi tê dại, hai mắt trợn muốn rách, tim đập rộn lên, ngực đang dồn dập phập phồng, song quyền chậm rãi nắm lại, có thể nghe tiếng khớp xương kêu lốp bốp.
Cho dù là hắn không có kinh nghiệm chuyện nam nữ, cũng mơ hồ đoán được trước khi chết những thị nữ này đã từng chịu vũ nhục thế nào.
Cho dù là hắn không có kinh nghiệm, từ màu sắc vết máu và dấu vết phòng ốc mới sụp đổ, cũng nhìn ra dường như chuyện này vừa xảy ra không lâu.
Yêu Nhược Tiên bay tới bên cạnh hắn, nhìn kia mười mấy cỗ thi thể đang khẽ đung đưa trong gió rét, tựa hồ cũng cảm thấy thật là quá đáng, khẽ nhíu mày lại:
- Ai làm chuyện tốt này?
Miêu Nghị không đáp lại, chỉ là sắc mặt trở nên xanh mét, Hắc Thán chở theo hắn bước lên phế tích đại điện, vòng quanh thi thể mười mấy thị nữ một vòng, nhận diện từng gương mặt.
Toàn là người hắn biết, toàn là thị nữ Đông Lai động, bất quá không nhìn thấy thi thể Thiên nhi cùng Tuyết nhi mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng:
- Ai làm, cút ra đây cho lão tử! Lão tử phải giết tổ tông mười tám đời cả nhà ngươi!
Thanh âm như sấm sét, chấn động vang vọng khắp bốn phía, khiến cho bụi đất trong phế tích cũng phải bay lên, giống như một làn sương mỏng.
Từ xa truyền tới tiếng đáp lại rất nhanh, Miêu Nghị mặt mày méo mó dữ tợn và Yêu Nhược Tiên lục tục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cỡi long câu từ trong rừng núi xông ra.
Người tới không ai xa lạ, chính là Diêm Tu chạy vào núi rừng tìm kiếm Thiên nhi cùng Tuyết nhi khắp nơi, sau khi nghe được thanh âm Miêu Nghị vội vàng chạy về.
Diêm Tu bề ngoài chật vật kinh ngạc nhìn Miêu Nghị, một tay xách theo lưỡi búa to, một cánh tay khác bị thương còn mang vết máu, chật vật không chịu nổi, dần dần dừng ở dưới phế tích.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Diêm Tu dần dần ứa lệ, động chủ vẫn là động chủ như trước, Hắc Thán vẫn là tên giặc mập như ngày nào. Hết thảy đều chứng minh đúng là động chủ trở lại rồi, thật sự trở lại rồi, nhưng trở lại thật không phải lúc...
Gió rét vẫn trận trận như trước, bầu trời ảm đạm rơi xuống một vài điểm xám.
Yêu Nhược Tiên ngẩng đầu nhìn lên, đưa tay tiếp lấy thứ vừa rơi xuống, là bông tuyết tan ra trong lòng bàn tay.
Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm nay, nhưng nhìn tình hình trước mắt dường như tới không phải lúc. Lúc này tuyết rơi trắng xóa giống như áo tang, càng làm cho nơi này thêm thê thảm, có lẽ sẽ làm cho tiểu tử kia cảm thấy lạnh lẽo toàn thân.
Trên phế tích lúc này hoa tuyết rơi điểm điểm, Miêu Nghị cao cao tại thượng, mười mấy cỗ thi thể treo ở phía sau hắn, một cỗ sát khí khó có thể áp chế hiện lên quanh người hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Tu phía dưới.
Hắn không nói tiếng nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Diêm Tu chằm chằm, đang chờ Diêm Tu báo cáo cho hắn.
- Động chủ, rốt cục ngươi cũng trở về!
Diêm Tu phục hồi tinh thần lại đột nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, nhảy xuống long câu chạy tới, quỳ một gối xuống đất, cúi mặt không dám nhìn thẳng, nước mắt chan hòa nghẹn ngào lắc đầu nói:
- Diêm Tu kém cỏi bất tài, cô phụ động chủ ủy thác, tội Diêm Tu đáng chết vạn lần!
Có những lời này, trong lòng Miêu Nghị đã xác nhận mình vẫn là động chủ nơi đây, Dương Khánh cũng không bỏ mình đổi người khác.
Thật ra thì mới vừa nhìn thấy diện mạo những thị nữ này, hắn cũng đã đoán được rồi. Nếu như đổi người khác đến trấn giữ Đông Lai động, chỉ sợ những thị nữ này cũng đã bị trả về Từ Nguyện phủ bên trong Đông Lai thành, đây là lệ thường. Bởi vì không ai hy vọng thị nữ của mình là hàng đã xài rồi, cho dù có cũng sẽ không giữ lại hết tất cả các nàng như vậy.
Hắn đã bỏ đi lâu như vậy, Dương Khánh vẫn còn giữ vị trí động chủ cho hắn, có thể thấy được Dương Khánh đối xử với hắn rất tốt.
Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, chính là vì biết nơi này còn là địa bàn của mình, lại bị người giày xéo tàn phá đến trình độ như vậy, cơn giận trong lòng càng là ngập trời, toàn thân trên dưới giống như bị điện giật.
Da đầu tê dại, toàn thân trên dưới tê dại, miệng khô lưỡi khô.
Yêu Nhược Tiên nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị một cái, trong lòng thầm nhủ, có lẽ tiểu tử này thật đúng là động chủ nơi đây, Bạch Liên tam phẩm làm động chủ, thật sự gặp quỷ.
Lão tới đây ít nhiều gì cũng có ý nghĩ muốn xem Miêu Nghị có phải là động chủ hay không. Dù sao trước đó vẫn có nghi ngờ, hiện tại xem ra cũng là thật, người trước mắt không giống như đang giả bộ phối hợp với tiểu tử kia diễn trò.
Miêu Nghị xanh mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Tu trước người không tiếc quỳ xuống, gằn từng chữ hỏi:
- Ai làm?
- Hôm nay trong lúc thuộc hạ tuần sơn, chỉ thấy Viên Chính Côn dẫn dắt đám người Lý Tín và Tôn Kiều Kiều từ phía sau núi đánh tới. Thuộc hạ thế đơn lực bạc chỉ có một người, không cách nào ngăn cản, cũng không còn kịp cứu các nàng, chỉ đành phải liều mạng phá vòng vây.
- Sau khi may mắn chạy trốn lập tức chạy tới Trấn Hải sơn báo tin, ai ngờ dọc đường gặp được sơn chủ nghe tin mà đến dẫn người chạy tới, lúc theo sơn chủ chạy về động phủ đã thành như vậy. Thuộc hạ chính mắt thấy đám người Viên Chính Côn chạy thục mạng, sau đó sơn chủ dẫn dắt người đuổi giết...
Diêm Tu nghẹn ngào kể lại tình hình lúc đó một lượt.
- Hắc hắc... Viên Chính Côn ư... Hắc hắc...
Miêu Nghị nghe xong giận quá hóa cười.