Phi Thiên
Chương 159: Lời hứa khó thực hiện (2)
- Nhớ rõ, sau khi Minh Đường Lang ra ngoài, ta sẽ dùng ánh trăng ổn định nó, nó sẽ không lộn xộn, lão nhất định phải lấy trứng của nó thật nhanh.
- Được, ặc…
Yêu Nhược Tiên đột nhiên cảm giác không đúng, lộ vẻ hồ nghi nói:
- Tiểu tử ngươi sẽ không nhân cơ hội mượn đao giết người chứ?
Cái gọi mượn đao giết người dĩ nhiên là sợ Miêu Nghị lợi dụng Minh Đường Lang giết chết lão.
- Sao có thể, ta dám làm loạn ở trước mặt Minh Đường Lang sao?
Nhưng Yêu Nhược Tiên vẫn cảm thấy Miêu Nghị hoàn toàn có thể làm như vậy, bởi vì tiểu tử này tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử gì, không đè ép hắn sẽ không thành thật.
- Không được, ta vẫn không yên lòng. Như vầy đi, ngươi đi lấy trứng, ta sẽ dùng gương ổn định nó, ngươi chỉ ta nên làm gì.
Miêu Nghị giải thích thế nào cũng không thông, hơn nữa càng giải thích lão nhân dơ dáy càng nghi ngờ hắn có mưu đồ bất chính.
Cuối cùng không có cách nào, hai người chỉ có thể trao đổi nhiệm vụ, đổi Yêu Nhược Tiên bưng gương, Miêu Nghị chắp tay đi dạo ở một bên, chờ trong sương mù xuất hiện động tĩnh.
Kết quả hai người chờ đến trăng dần dần biến mất, sắc trời đã dần sáng, một đêm trôi qua cũng không thấy bên trong Vạn Trượng Hồng Trần có bất kỳ động tĩnh gì.
Xoảng!
Yêu Nhược Tiên nhìn sắc trời, ném gương đi, rốt cục không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm Miêu Nghị tiến tới từng bước một:
- Tiểu tử ngươi dám đùa giỡn với ta ư?!
Miêu Nghị lui từng bước về phía sau vội vàng khoát tay nói:
- Thật không có lừa lão, Yêu tiền bối, lão chớ làm loạn, đúng rồi...
Hắn đột nhiên vỗ đùi:
- Ta biết vấn đề ở chỗ nào rồi! Đêm trăng tròn, phải là đêm trăng tròn, tối hôm qua trăng khuyết có thể không có tác dụng!
Bước chân Yêu Nhược Tiên dừng lại, hung tợn nói:
- Ta sẽ tin ngươi một lần nữa, nếu như vô dụng, tự gánh lấy hậu quả!
Mấy ngày kế tiếp, hai người nghỉ ngơi, tìm một địa phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, chỉ đợi đêm trăng tròn.
Đợi đến đêm trăng tròn tới, trăng sáng nhô lên cao, Miêu Nghị lại cảm thấy vô cùng chột dạ.
Yêu Nhược Tiên cầm gương phản chiếu ánh trăng vào Vạn Trượng Hồng Trần, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Miêu Nghị, ý cảnh cáo hết sức nồng đậm, có khả năng bạo phát cơn giận lôi đình bất cứ lúc nào.
Miêu Nghị chỉ có thể thầm kêu khổ trong lòng.
Rõ ràng hắn đã làm theo lời lão Bạch, phương thức cũng giống hệt như lần trước. Vì sao lần đó lão Bạch dễ dàng dẫn dụ Minh Đường Lang ra ngoài, lần này mình làm theo giống hệt lại không có một chút phản ứng nào, đây không phải là muốn lấy mạng già mình sao?
Trời đã sáng, gương trong tay Yêu Nhược Tiên kêu rắc một tiếng, hóa thành mảnh vụn.
Miêu Nghị làm bộ không nghe thấy, không nhìn thấy, chống cằm như lẩm bẩm nói:
- Không đúng! Lần trước rõ ràng là lấy được, tại sao lần này không được, chẳng lẽ phải là ở Trường Phong thành mới được…?
Mặt ngoài trấn định, trong lòng nói chỉ sợ là giả, đổi lại mình liên tiếp bị đùa bỡn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Yêu Nhược Tiên rất muốn làm thịt hắn, nhưng dục vọng với tiểu Đường Lang làm cho lão cố gắng khắc chế bản thân mình, hung tợn hỏi:
- Trường Phong thành ở nơi nào?
Miêu Nghị lộ vẻ khổ sở nói:
- Ở cảnh nội Tiên Quốc Thìn lộ Nam Tuyên phủ, lần trước ta đã dẫn dụ được Minh Đường Lang ở đó ra ngoài.
- Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng!
Yêu Nhược Tiên nắm chặt song quyền hô lên một tiếng, hai thanh bảo giản từ trong nhẫn trữ vật lóe ra, bao phủ Miêu Nghị cấp tốc nhảy lên không rời đi. Tên giặc mập cũng không bị bỏ lại, nếu không Miêu Nghị không chịu đi...
-----------
Nơi này cách Tiên Quốc Trường Phong thành không phải là quá xa, ít nhất gần hơn nhiều so với Tinh Tú Hải.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, hai người cộng thêm một long câu rơi xuống trên tường cổ thành.
Ngay phía trước cổ thành là màn sương mù màu đỏ máu nối liền trời đất, Miêu Nghị lại cúi đầu nhìn cây liễu già dưới chân mình, lòng bùi ngùi cảm khái. Thấp thoáng một cái hơn mười năm trôi qua rồi, cây liễu già vẫn xam um tươi tốt như trước, đáng tiếc cảnh còn người mất, không biết mình có qua được cửa ải lần này, gặp lại lão Nhị và lão Tam hay không…
Đêm trăng tròn cũng không phải ngày nào cũng có, một tháng chỉ có một lần, bỏ lỡ lần này sẽ phải chờ đến tháng sau.
Bất quá đối với kẻ tu hành mà nói, một tháng trôi qua rất nhanh, không phải là khó khăn gì.
Cũng không biết là Miêu Nghị xui xẻo hay là Yêu Nhược Tiên xui xẻo, thật vất vả chờ đến tháng sau lại gặp phải đêm mưa gió tơi bời, sấm sét ầm ầm.
Đứng trên tường cổ thành, Yêu Nhược Tiên thật sự không biết nói gì, Mi Tâm hiện lên quang ảnh một đóa hoa sen màu đỏ nở hai cánh. Lão thi pháp, tự nhiên mưa gió không làm gì được lão.
Nhưng tu vi của lão cũng còn chưa tới mức lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa, vung tay lên là có thể xua tan mây mưa.
Mưa xuống liên tiếp chừng mấy ngày, bỏ lỡ tháng này tự nhiên phải đợi tháng sau.
Lúc Miêu Nghị ở không rảnh rỗi không quên dạo mấy vòng bên trong cổ thành hoang vắng, thường hay quanh quẩn ở địa phương trước đó lão Nhị cùng lão Tam rời đi, tâm trạng có vẻ tịch mịch. Cảm thấy một mình gánh vác nhiều trách nhiệm, lại không thể làm tròn trách nhiệm, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.
Lúc hắn đi dạo, Yêu Nhược Tiên cũng không đi theo hắn, cho nên cũng không phải hắn không nghĩ đến chuyện chạy trốn, nhưng không nắm chắc có thể chạy thoát.
Nếu như chạy trốn bị bắt lại, chắc chắn Yêu Nhược Tiên sẽ cho là hắn đang gạt lão, suy đoán không nói hai lời sẽ lập tức làm thịt hắn.
Đứng ở trạch viện cũ nát nhìn môn đình trước mặt gần như mục nát, Miêu Nghị miên man suy nghĩ.
Yêu Nhược Tiên xuất hiện ở phía sau hắn không biết lúc nào, hừ lạnh nói:
- Những ngày qua ngươi thường chạy tới hai nơi này, nhìn về phía hai tòa nhà ngẩn người, tâm trạng buồn bã, phải chăng là sợ ta làm thịt ngươi?
Miêu Nghị thình lình quay đầu lại, nghĩ thầm may quá, thật may là mình đã không chạy trốn, quả nhiên lão già kia vẫn đang âm thầm theo dõi mình.
- Ta không làm sai, có gì phải sợ?!
Miêu Nghị trừng mắt nhìn lão.
Yêu Nhược Tiên nhìn về phía tòa nhà, bĩu môi nói:
- Ngay cả Tinh Tú Hải ngươi cũng dám tới, không sợ trời không sợ đất, ta còn cho là thần kinh ngươi hết sức vững vàng, thật không nhìn ra ngươi còn có một mặt đa sầu đa cảm, vì sao, ngươi quen thuộc tòa nhà này ư?
Miêu Nghị lắc đầu một cái, cỡi Hắc Thán xoay người lại, tung vó lộp cộp bước đi một mình.
Yêu Nhược Tiên quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Miêu Nghị rời đi, cảm nhận được một cảm giác cô đơn mình có thể hiểu được, ánh mắt lấp lóe...
Đêm trăng tròn tháng sau đã tới, đêm đó Yêu Nhược Tiên một lần nữa ôm gương phản chiếu ánh trăng vào trong màn sương mù màu đỏ máu của Vạn Trượng Hồng Trần.