Phi Thiên
Chương 142-1: Phát tài nho nhỏ (1)
- Còn có nhiều như vậy sao...
Lão nhân dơ dáy nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt sa sầm, hung tợn nhìn chằm chằm Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tiểu tử ngươi thật sự không thành thật chút nào, còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa?
- Đồ vật của ta không có lý nào phải lấy ra hết cho người khác xem.
Miêu Nghị rụt cổ một cái, yếu ớt nói:
- Tiền bối, mở một con đường cho chúng tiến vào.
Hồng quang đang bao phủ bọn họ có tác dụng phòng thủ, nếu như tiểu Đường Lang xông vào chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành bột.
Đối với chuyện này, lão nhân dơ dáy không có bất kỳ ý kiến gì, lập tức mở ra một góc, nhiệt liệt hoan nghênh.
Mấy chục con tiểu Đường Lang lập tức chui theo thông đạo bay vào, Miêu Nghị xòe rộng năm ngón tay, tất cả tiểu Đường Lang nhanh chóng chui vào trong nhẫn trữ vật.
Lão nhân dơ dáy nhất thời tức giận:
- Ngươi rõ ràng là tên phá của, thu chúng vào nhẫn trữ vật muốn giết chết chúng hay sao?
- Chúng nó tương đối đặc thù, sau khi tiến vào nhẫn trữ vật lập tức sẽ tiến vào trạng thái minh phục, không chết được, từ trước tới nay ta vẫn làm như vậy.
Miêu Nghị thuận miệng giải thích một câu.
Lão nhân dơ dáy vô cùng sửng sốt, ngay sau đó hai mắt sáng lên, lộ vẻ kích động, đây rõ ràng là có thể bớt đi không ít phiền phức, lần này thật sự gặp được bảo bối rồi.
Lão hưng phấn xoa tay, nôn nóng hét lớn một tiếng:
- Đi!
Lão điều khiển hồng quang nhanh chóng nhảy lên không vọt đi, hồng quang bọc Hắc Thán phía sau cấp tốc đuổi theo sau.
Trong bầu trời đêm, trên biển cả mênh mông, hai đạo hồng quang trước sau xẹt qua giống như lưu tinh, nhanh hơn Miêu Nghị đi thuyền trước đây không biết bao nhiêu lần.
Hiển nhiên Hắc Thán có vẻ không quen với phương thức phi hành tứ chi không chạm đất này, uốn tới ẹo lui, hết nhìn Đông lại nhìn Tây.
Miêu Nghị cũng là lần đầu thể nghiệm ngự không phi hành, trợn to hai mắt cẩn thận nghiên cứu xem hồng quang bao phủ mình phi hành là thứ gì.
Nhìn kỹ mới hiểu được, từng sợi tơ đen nhỏ tới mức mắt thường cơ hồ không nhìn thấy hơi hiện lên hồng quang, đang cấp tốc xoay tròn.
Sợi tơ đen này là vật gì, tự nhiên Miêu Nghị hiểu được, là tinh phấn tinh luyện ra được từ trong hắc tinh luyện chế mà thành.
Vô số sợi tơ đen thật nhỏ bao lấy hai người đang xoay tròn, theo vô số sợi tơ xoay tròn, bên trong tự nhiên sinh ra một cỗ khí lưu, nâng người trong đó lên.
Tình cảnh phi hành tứ chi lơ lửng này cho người ta cảm giác phiêu hốt như tiên, bên ngoài cơ thể bao bọc một màn hào quang như vỏ trứng gà.
Mà lúc lão nhân dơ dáy điều chỉnh phương hướng phi hành, vô số sợi tơ đen xoay tròn lập tức biến chuyển phương hướng xoay tròn.
Miêu Nghị bừng tỉnh ngộ hiểu ra, thì ra mấu chốt cấp tốc biến chuyển phương hướng lúc phi hành đều nằm ở chỗ điều chỉnh sợi tơ đen xoay tròn, hơn nữa sợi tơ đen chuyển động càng nhanh, tốc độ phi hành cũng càng nhanh.
Lúc dùng những thứ này bao phủ ở bên ngoài cơ thể phi hành còn có một ưu điểm, có thể sử dụng như lồng bảo vệ. Trước đó lúc lão nhân và Viên Thống Lĩnh đại chiến, Miêu Nghị đã kiến thức qua.
Miêu Nghị nhớ lại trước đây đã gặp Hồng Trần Tiên Tử và lão bản nương điều khiển ảo ảnh màu vàng, hẳn cũng là cùng một đạo lý. Chỉ bất quá người ta sử dụng là pháp bảo do tinh phấn trong kim tinh luyện chế mà thành, có tính câu thông pháp lực mạnh hơn.
- Tiền bối, xin hỏi ngài tôn tính đại danh?
Miêu Nghị không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Lão nhân dơ dáy mặt không lộ vẻ gì nói:
- Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, Yêu Nhược Tiên!
Ặc... Miêu Nghị biết người ta không muốn tiết lộ, trên đời nào có họ Yêu, không thể làm gì khác hơn là than thở:
- Yêu tiền bối, vãn bối muốn thỉnh giáo một chuyện.
- Có lời mau nói, có rắm mau đánh!
- Ta đã từng thấy qua người ta ngự không phi hành, ảo ảnh màn hào quang hộ thể là một con chim, vì sao màn hào quang hộ thể của ngài lại giống như quả trứng?
Lúc này song chưởng Yêu Nhược Tiên thình lình vỗ một cái, màn hào quang phía ngoài lập tức biến thành ảo ảnh một con gấu to dữ tợn, bất quá tốc độ chậm lại không ít, bị hồng quang phía sau bọc Hắc Thán nhanh chóng vượt qua.
Song chưởng lão phân ra, ảo ảnh con gấu lại biến trở về màn hào quang như trước.
Yêu Nhược Tiên vuốt bộ râu dơ dáy, liếc nhìn Miêu Nghị, tay vuốt chòm râu đột nhiên co lại búng về phía trước, màn hào quang bao bọc hai người đột nhiên tăng tốc, đuổi theo màn hào quang của Hắc Thán.
Lão quay đầu lại hỏi:
- Có hiểu chưa?
Miêu Nghị chần chờ nói:
- Ý của ngài nói là linh thể luyện chế vào trong pháp bảo có thứ thích hợp phi hành, có thứ không thích hợp phi hành. Tỷ như chim thì thích hợp phi hành, của ngài là gấu nên không thích hợp ư?
- Có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối.
Yêu Nhược Tiên hỏi ngược lại:
- Con dơi tinh tu vi nhất phẩm và hồ ly tinh tu vi tam phẩm, ngươi nói tốc độ phi hành con nào nhanh hơn?
Miêu Nghị hơi suy tư một chút, sau đó quả quyết nói:
- Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, huống chi tu vi đến yêu tu tam phẩm đã có năng lực ngự không phi hành, nhất định là hồ ly tinh tam phẩm có tốc độ phi hành nhanh hơn.
Yêu Nhược Tiên ừm một tiếng, lại hỏi:
- Nếu như hai bên đều là tu vi tam phẩm thì sao?
Miêu Nghị không chút do dự nói:
- Dơi tinh vốn giỏi về phi hành, nếu như tu vi ngang nhau, hồ ly tinh chắc chắn không bằng dơi tinh.
Yêu Nhược Tiên gật đầu nói:
- Một con dơi tinh tu vi đạt tam phẩm, bằng vào thiên phú tốc độ phi hành cộng thêm thực lực ngự không, tốc độ ấy chỉ có người tu vi đạt tới cảnh giới Tử Liên mới có thể hàng phục, nếu không người bình thường rất khó bắt được nó, càng không cần phải nói lấy yêu đan luyện bảo. Huống chi sau khi lấy yêu đan ra, thực lực yêu đan sẽ không bằng khi còn sống, tự động trở thành nhị phẩm, đối với người tu vi đạt tới cảnh giới Hồng Liên mà nói, không sai biệt lắm với tốc độ ngự không phi hành của mình.
- Dưới tình huống pháp bảo tiêu hao năng lượng bổ sung không dễ, kém xa không nhanh bằng tu sĩ khôi phục pháp lực, thông thường cũng sẽ không để cho bản thể pháp bảo phi hành, thà rằng tiêu hao pháp lực mình điều khiển.
Miêu Nghị kỳ quái hỏi:
- Vậy tại sao người mà ta thấy lại thả ra linh thể chim điều khiển pháp bảo?
Yêu Nhược Tiên thuận miệng nói:
- Có thể là người ta có việc gấp, không tiếc tiêu hao pháp lực bản thân và tiêu hao năng lượng pháp bảo cộng lại để nâng cao tốc độ lên đường.
Miêu Nghị suy tư một hồi tình hình trước đây nhìn thấy Hồng Trần Tiên Tử và lão bản nương, lắc đầu nói:
- Dường như người ta cũng không có việc gì gấp cả.