Phi Thiên
Chương 137: Yêu Nhược Tiên (6)
Miêu Nghị ném đi nửa đoạn ngân thương trên tay để tỏ thành ý, nở một nụ cười khổ, giả bộ hồ đồ nói:
- Vãn bối nào dám động tay chân gì với y, chạy trối chết còn không kịp.
Hắn không muốn bại lộ lá bài tẩy duy nhất của mình.
Lão nhân dơ dáy liếc mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên lắc mình lướt tới, chộp lấy vạt áo của hắn cười lạnh nói:
- Tiểu tử, ngươi không thành thật...
Tiếng nói đột nhiên dừng lại, trong khoảnh khắc lão nhân chộp vào ngực áo Miêu Nghị, bên trong vang lên thanh âm rào rào.
Lão nhân nhìn chằm chằm vào ngực áo căng phồng nặng nề của Miêu Nghị, hỏi:
- Đây là cái quái gì vậy?
Miêu Nghị chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, thầm nghĩ không tốt, những thứ này là mình liều mạng đổi lấy, lập tức lắc đầu.
Hắn không còn kịp bịa chuyện hoang đường gạt người, lão nhân dơ dáy đã nắm áo hắn xé toang ra, soạt một tiếng vang lên, nhất thời một đống nhẫn trữ vật rơi rào rào xuống đất.
Không cần đếm, trong lòng mỗ đã biết rõ ràng, nhẫn trữ vật của bảy mươi hai vị trại chủ tổng cộng là hai trăm lẻ bảy chiếc.
Trong lòng Miêu Nghị tràn đầy bi phẫn, đoán chừng là rất khó bảo vệ.
Lão nhân dơ dáy lại trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm nhẫn trữ vật đầy đất ngạc nhiên nói:
- Tiểu tử, ngươi lấy đâu ra nhiều nhẫn trữ vật như vậy, chứa đựng thứ gì cần nhiều nhẫn trữ vật như vậy…
Lời còn chưa dứt, lão nhân tựa hồ có vẻ phản ứng lại, nhìn chằm chằm Miêu Nghị một trận kinh nghi bất định, lấy tay hút một nhẫn trữ vật tới, rót vào pháp lực tra xét một phen, một chiếc lệnh bài trại chủ sơn trại rơi vào trong tay lão.
Lật qua lật lại xem, quả nhiên ấn chứng suy đoán của lão, lệnh bài bày ở trước mặt của Miêu Nghị, lão nhân dơ dáy kinh ngạc hỏi:
- Ngươi chính là Ngưu Hữu Đức, trại chủ bảy mươi hai trại là ngươi giết sao?
- Chuyện này…
Miêu Nghị tỏ vẻ vô cùng khó xử, có cả vật chứng lẫn thủ phạm ở nơi này, có lẽ giải thích thế nào cũng là vô dụng, chỉ có thể thử hỏi:
- Xin hỏi tiền bối là yêu hay là tiên?
- Là yêu hay là tiên không quan trọng.
Lão nhân lắc lệnh bài trong tay:
- Chớ nói sang chuyện khác.
- Không phải là nói sang chuyện khác, biết tiền bối là yêu hay là tiên, vãn bối mới biết lấy phương pháp nào thích hợp trả lời ngài, tránh cho lão nhân gia ngài hiểu lầm.
Miêu Nghị lộ vẻ thành khẩn nói.
Nếu như đối phương là yêu, đánh chết hắn cũng sẽ không nói là mình làm. Mình làm thịt nhiều yêu như vậy, vật thương đồng loại, hậu quả có thể tưởng tượng được, nếu như là tu sĩ loài người vậy có thể giải thích khác.
- Ta nói tiểu tử ngươi...
Lão nhân mới bắt đầu nói, thình lình sau lưng vang lên một tràng tiếng vó, quay đầu lại nhìn qua chỉ thấy một thớt long câu khiến cho lão phải trợn mắt há mồm đang tung mình vọt tới.
Hắc Thán rơi vào bên cạnh Miêu Nghị, thấy Miêu Nghị không sao tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, khịt mũi một trận vang dậy, dùng đầu ủi ủi chủ nhân.
- Thứ này là vật cỡi ngươi... Là long câu của ngươi ư?
Lão nhân nuốt một ngụm nước bọt hỏi, có vẻ kinh ngạc.
Dường như bất kỳ ai vừa gặp Hắc Thán cũng bất ngờ như vậy, nhưng điều này cũng không có cách nào, là do trời sinh! Miêu Nghị cười khan nói:
- Từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, hơi mập một chút, cũng có thể dùng tạm.
- Há chỉ là mập một chút, ngươi cũng quá khiêm tốn rồi, đại gia ta sống hơn một ngàn năm, hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, long câu lại có thể mập chẳng khác nào heo, chậc chậc!
Dứt lời khoát tay áo một cái, lão nhân hỏi lại lần nữa:
- Nói cho nghiêm chỉnh, có phải là ngươi giết trại chủ bảy mươi hai trại hay không?
Miêu Nghị cũng hỏi lần nữa:
- Vậy rốt cục tiền bối là yêu hay là tiên?
- Tiểu tử, lá gan không nhỏ, còn dám thi gan với ta!
Lão nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn thi thể vượn già quỳ xuống đất không ngã, thở dài lắc đầu nói:
- Yêu thì sao, tiên thì sao, nói ta tiên cũng được, nói ta yêu cũng được, ta không cho là giữa hai bên có gì khác biệt, lòng người có quỷ ma là yêu, nếu yêu từ bi lại càng hơn người.
Giở trò thâm trầm gì vậy, nói chẳng khác nào không nói… Miêu Nghị thầm oán một câu, hồ nghi nói:
- Rốt cục là yêu hay là tiên đây?
- Yêu Nhược Tiên.
Lão nhân dơ dáy cực kỳ chắc chắn gật đầu một cái.
- Cái gì?
Miêu Nghị mờ mịt, đây là câu đố bắt ta đoán sao?
- Ta nói tên của ta là Yêu Nhược Tiên (tên này có nghĩa là yêu cũng như tiên).
Lão nhân trợn mắt nói.
Miêu Nghị không biết nói gì, có quỷ mới tin đây là tên người, còn kỳ quái hơn cái tên Ngưu Hữu Đức, vội ho một tiếng nói:
- Tiền bối, ta không có hỏi tên ngài, ta hỏi ngài là yêu hay là tiên?
- Ta là người đường đường chính chính!
Lão nhân nổi giận rồi:
- Đại gia ta thoạt nhìn giống yêu quái lắm sao, trên người ta có yêu khí sao?
Miêu Nghị nghĩ thầm nếu lão cố ý thu liễm khí tức, bằng vào tu vi của ta cũng điều tra không ra được, bất quá ngoài mặt vẫn gật đầu liên tục, bày tỏ hiểu rồi không lên tiếng nữa.
- Này, hỏi nãy giờ rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đã xảy ra chuyện gì.
Lão nhân chỉ một đống lớn nhẫn trữ vật dưới đất trợn mắt nói.
- Chuyện này…
Miêu Nghị ấp a ấp úng một hồi, sau đó yếu ớt nói:
- Tiền bối, đây là vãn bối liều mạng mới lấy được, một chút thu nhập bán mạng cực khổ mới có được, lão nhân gia ngài có thể giơ cao đánh khẽ được chăng? Nếu ngài thích, ta sẽ chia cho ngài, bất quá xin hãy chừa cho vãn bối một chút, vãn bối chạy đến nơi đây không dễ dàng gì... Có thể gặp được tiền bối ở Tinh Tú Hải cũng là duyên phận, hai chúng ta đều là tu sĩ loài người không thể tự giết lẫn nhau ở Tinh Tú Hải làm trò cười cho yêu quái, tiền bối ngài nói có đúng không?
Trước hết đưa ra điều kiện, nếu như thật sự không được, chỉ có thể nhường ra hết tất cả đồ vật bảo vệ tánh mạng, ai bảo thực lực mình không bằng người.
- Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng cùng ta tự giết lẫn nhau sao, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có bị giết!
Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, rót pháp lực vào trong cơ thể hắn tra xét, xem qua mới phát hiện là tu vi Bạch Liên tam phẩm.
Xác nhận không sai, lão nhân buông tay tỏ vẻ kinh ngạc hỏi:
- Một mình ngươi giết trại chủ bảy mươi hai trại ư?
- Ngài cũng quá coi trọng vãn bối rồi, ta nào có thực lực như vậy, thật ra là đám yêu quái kia cử hành Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội gì đó, tất cả uống rượu say hết ta mới chiếm chút tiện nghi...
- Hừ, say cái đầu mẫu thân ngươi!
Lão nhân dơ dáy phun vào mặt Miêu Nghị một ngụm nước bọt:
- Ngươi rằng cho lão hồ đồ ta dễ gạt hay sao?
Miêu Nghị đưa tay lau nước bọt dính trên mặt.
Lão nhân dơ dáy chỉ về phía thi thể vượn già quỳ dưới đất:
- Ban đầu ta còn có hơi không thể xác định, bây giờ hiểu rồi. Nhất định là những tiểu lâu la kia đã trúng chiêu giống như Viên Khai Sơn, Đường Lang trên người Viên Khai Sơn trước đó là thế nào vậy?