Phi Thăng Chi Hậu
Chương 7: Thần vực
"Triệu huynh ,xin hỏi huynh có thể đối phó được yêu thú ở đây không?" Phong Vân Vô Kị hỏi.
"Có lẽ không có vấn đề, ta phi thăng từ 20 vạn năm trước, theo sư phụ Thiên Vân Kiếm Tà đã rất lâu rồi, đối phó với yêu thú ở đây thì không có vấn đề gì. Nhưng ra khỏi lĩnh vực cư trú của loài người thì yêu thú bên ngoài ta không có khả năng đối phó." Triệu Vô Cực tại đỉnh núi dùng kiếm dọn sạch một khu đất , sau đó đã kiếm ít cành cây nhỏ, tay phải khẽ búng, đầu ngón tay hiện lên một ngọn lửa, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy ngọn lửa ấy , biết người này tu luyện cực dương nội lực, hơn nữa cũng đã có hoả hầu.
Triệu Vô Cực được nghỉ ngơi một lúc đã khôi phục hơn nửa công lực, bốn phía không có người, hai người thông báo tên, sau đó ngồi bên đống lửa nói chuyện. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
"Triệu huynh, tại hạ vừa mới phi thăng, có nhiều sự tình không rõ, không biết Triệu huynh có thể giải thích cho tại hạ được chăng?"
"Huynh hỏi đi, tại hạ nếu biết nhất định sẽ trả lời".
"Đệ nhìn U Vô Tà hình như vì huynh có Huyền Minh Quyết mà đến, theo tại hạ biết trong Thánh điện vũ học cất hơn mười vạn loại, trong đó chưa chắc đã không có võ học nào mạnh hơn Huyền Minh Quyết, không biết bọn huynh không đến Thánh điện tìm kiếm vũ học mà lại vì một quyển Huyền Minh Quyết đánh nhau?"
Triệu Vô Cực trong mắt loé lên một tia quang mang kì quái : "Ngươi thật là không biết hay giả không biết"
Nhìn thấy Phong Vân Vô Kị gật đầu , tiếp theo nói: "Xem chừng ngươi mới phi thăng thời gian rất ngắn nếu không thì không thể không biết , thánh điện vũ học trên thánh sơn, chưa nói đến điều kiện để mỗi người lên thánh sơn đều rất hà khắc, cả đời không quá 5 lần . Hơn nữa chính như ngươi vừa nói , thánh điện vũ học qúa 1 triệu, trong đó chọn lựa mất rất nhiều thời gian và tinh lực . Còn chưa nói là :Thánh điện vũ học trong đố đa số là vũ học bình thường ,rất ít đỉnh cao vũ học , hơn nữa luyện tập rất khó , mà chưa chắc đại thành , người không có thiên tư rất khó luyện tập , còn nữa những võ học của đương kim thành danh cao thủ ,ngươi tưởng bọn họ chân thật mang toàn bộ võ học để lại thánh điện sao ?Tại thánh điện nhìn thấy đỉnh cao vũ học hầu hết đều là tàn quyển , không hoàn chỉnh , uy lực không bằng bản chính. Hơn nữa những vũ giả ở lại thánh điện rất nhiều , chẳng lẽ chưa từng tâp qua những võ học ấy ? Võ học như vậy khả năng tẩu hoả nhập ma là rất cao."
"Thì ra là thế." Nghe Triệu Vô Cực nói , Phong Vân Vô Kị lờ mờ có chút lo lắng , bản thân có 'Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công' cùng 'Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp' đều lấy từ đại điện , liệu có vấn đề gì không."
"Thánh điện vũ học không ngờ có nhiều khuyết điểm như vậy!"
"Tuy nhiên có khiếm khuyết nhưng tuyệt đại đa số công pháp đều hoàn chỉnh , luyện đến cự hạn , có thể ngang bằng thượng vị yêu ma .Hơn nữa như quả may mắn mà nói có thể đạt được bản công pháp đỉnh cao hoàn chỉnh , chỉ là xác suất quá thấp thôi."
"Không biết võ công của triệu huynh có phải là lấy được từ thánh điện hay không." Thấy Triệu Vô Cực gật đầu Phong Vân Vô Kị hỏi tiếp "Còn một chuyện tại hạ vẫn không hiểu, như quả đã có công pháp tự nhiên phải nhanh chóng tu luyện đến hoàn chỉnh ,không cần bái sư, sao sau khi phi thăng ,Triệu huynh vẫn cần bái sư?"
Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, lại một lần nữa vì kiến thức của Phong Vân Vô Kị mà thấy thương cảm: "Như ngươi nói cũng không sai lắm, nhưng đây là thái cổ thời đại, tình huống phức tạp vượt quá bất cứ người nào tưởng tượng,còn chưa nói là tình cảnh nguy ngập của nhân tộc ,tuy mỗi người đêu có tâm mong thay đổi tình huống này , nhưng nhân tâm khó dò, giữa loài người cừu sát , cũng chỉ vì tầm nhìn của không ít người bị mờ đi vì dục vọng .Sư phụ từng nói qua nơi có người là nơi đó có tranh đấu , Như quả nếu bái nhập làm môn hạ của một vị tự nhiên có người bảo hộ , bản thân an toàn thêm một phần.Ngoài ra, ôi, ngươi từ thứ nguyên đến đây không biết quá trình luyện tập khó khăn trập trùng, mỗi người đều gặp không ít bình cảnh , nếu như chỉ một người tự mong đột phá, có khả năng cả đời chỉ dẫm chân tại chỗ.Nếu có một vị sư phụ , kinh nghiệm của ông ấy có thể giúp ngươi vượt qua bình cảnh, tu vi tăng thêm 1 tầng không giản đơn như yêu thú thời gian càng lâu , tu vi càng cao."
"Nói đến các thế lực , Ma vực , đao vực bọn họ tứ phương thế lực, gia nhập vào đó không phải là tốt hơn sao"
Triệu Vô Cực trên trán đã hiện lên vẻ ưu tư mà Phong Vân Vô Kị quen thuộc, trầm mặc một lúc rồi có chút tức giẫn nói:"Bốn phương thế lực ấy đều tranh đấu, tranh đoạt quyền lợi , đánh giết lẫn nhau , loài người số lượng vốn ít
Ỏi , trừ bị yêu ma giết hại , còn lại đều chết do bọn họ tranh đoạt mà ra .Ta không thích tranh đấu như vậy , nên mới chọn lựa một phái tự do, như thế nào cũng không gia nhập tứ phương ấy."
"Chẳng lẽ không thể can thiệp để dừng lại sao?Loài người chúng ta không phải có tồn tại những thế lực mạnh sao?Bọn họ vì sao không lộ mặt can thiệp?"
"Chuyện này ta cũng không biết, sự thật , đấy cũng là chuyện nhiều người nghi hoặc , chỉ cần người mạnh mẽ nhất của loài người xuất hiện , tin rằng , cho dù là tuyết vực hay ma vực thì không ai dám phản kháng.Nhưng thực sự thì như thế này, cũng có lúc ta cũng rất kì quái .Cho đến gần đây ẩn ước thành một cách lí giải."
"Cách lí giải có phải là chuyện này được cho phép?" Câu này là Phong Vân Vô Kị nói.
Triệu Vô Cực kinh ngạc quay lại nhìn Phong Vân Vô Kị sau đó mới nói: "Sự thật thì lí giải như vậy được rất nhiều người đồng tình , do vậy , thánh tôn của tứ vực không có cố kị gì .Không sai, đây chính là điều được cho phép. Ta đoán, 'Bọn Họ' tất cả mong thông qua phương thức ấy có thể làm cho tộc chúng ta không ngừng lớn mạnh , tốt nhất là có thêm vài người có thể đối kháng với sự tồn tại của chủ thần,như vậy mới có thể cải biếntình huống của tộc chúng ta.Chúng ta số lượng không bằng yêu ma , cũng không bằng người chim ở thiên đường , không thể thủ thắng bằng số lượng thì chỉ có thể bằng chất lượng thủ thắng. Một khi đạp nhập 'Thần Vực', cho dù một cao thủ thần vực nào đều có thể dễ dàng đối phó vài chục vạn thậm chí trăm vạn yêu ma."
"'Bọn họ' là ai?"
"Ta cũng không biết, không ai biết, cho đến hiện nay chỉ biết một vị , Hiên Viên Đại Đế." Triệu Vô Cực trên mặt thể hiện sự bội phục , kính trọng trong lòng." Ôi, đáng tiếc hiên viên đại đế trong thần ma chi chiến đã mất tại bắc hải . Đó là tổn thất lớn nhất của tộc chúng ta.Mỗi năm đều có rất nhiều người đến lăng của bắc hải hiên viên phúng điếu một lần.Quanh lăng bắc hải hiên viên phương viên ngàn dặm , cấm được đánh giết lẫn nhau.Nơi đấy cả yêu ma mạnh nhất cũng không dám đến gần.Hiên viên đại đế 4 chữ ấy , không những hướng về cả loài người , mà cũng nhận được cả sự kính phục và sợ hãi từ trong thâm tâm của yêu ma bọn chúng.
Triệu Vô Cực nói xong liền trầm nhập vào ký ức , Phong Vân Vô Kị cúi đầu , 2 người ở bên đống lửa đều có tâm sự.Lúc lâu, Phong Vân Vô Kị hình như đã hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói với bản thân : "Ta nhất định bước lên Thần vực lĩnh vực ,dù phải trả bất cứ giá nào.Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật."
Triệu Vô Cực kinh dị nhìn hắn, nhưng nhanh chóng cúi đầu ,giả như không nghe thấy, ánh mắt trở nên mê mang....
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp