"Ngươi là ....." Phong Vân Vô Kị nghi hoặc nhìn khuôn mặt khôi ngô mà kiên nghị trước mắt, trong lòng cảm thấy như đã từng biết khuôn mặt này, nhưng nhất thời không nhớ gặp ở đâu.
"Sư phụ, người quên con sao? Con luôn không quên người. Sư phụ, con là Trì Thương đây." Trì Thương cúi đầu xuống lạy, trong mắt ươn ướt, đầy vẻ vui mừng.
"Trì Thương? ..... Thì ra là ngươi!" Phong Vân Vô Kị mặt lộ vẻ vỡ lẽ, cuối cùng nhớ ra, trước khi phi thăng, vốn chưa từng có đệ tử, nếu nói có đệ tử thật sự, cũng chỉ có Trì Thương này mà thôi, thời gian đã quá lâu, bất tri bất giác đã trôi qua hơn bốn trăm năm, các kí ức cũ đã dần trở nên mơ hồ.
Nhìn đệ tử trước mắt, Phong Vân Vô Kị trong lòng vô cùng cảm khái: "Thời gian trôi thật quá nhanh! Không ngờ đến ngươi cũng phi thăng rồi."