"Ngươi, đang làm cái gì thế này?" Phong Vân Vô Kị có chút mê man hỏi, thời gian đã quá lâu rồi, đầu não đã không còn được linh hoạt như lúc xưa, rất nhiều chuyện, phảng phất như rất quen thuộc, mà lại xa vời.
Phỉ Lệ Ti che miệng mỉm cười, tiếng cười như chuông reo từ trong chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra, ma nữ thiện nghệ nhất là cách dụ hoặc, một tay che miệng, một tay khác của Phỉ Lệ Ti đã lướt đến trên ngực Phong Vân Vô Kị , ở đó nhẹ nhàng vẽ lên một vòng tròn. Một luồng kình khí màu hồng nhạt nhâp vào cơ thể Phong Vân Vô Kị , sau đấy, cái gì đó như bị đánh thức, một cảm giác khô nóng dâng lên từ dưới bụng.
Loại cảm giác này vô cùng khác lạ, đặc biệt vào lúc nhìn thấy Phỉ Lệ Ti cúi đầu xuống, ngực lộ ra một vùng mềm mại trắng như tuyết, cảm giác ấy càng mạnh thêm.