Tòa thanh sơn cao mấy ngàn trượng nhanh chóng bị khiêng đi sạch sẽ, mọi thứ có thể lợi dùng đều đã lợi dụng hết, chỉ để lại phế thải nơi nơi.
Bên dưới Ma tộc bay đầy trời, Phong Vân Vô Kỵ đứng ở trên mặt đất lạnh lùng nhìn những Ma tộc đó tăng tốc độ cải tạo Ma cung mới, Khô Lâu Thập Tự kiếm cắm ngay dưới thân hắn, hai tay Phong Vân Vô Kỵ mang theo quyền giáp nhẹ nhàng buông xuống, đặt lên trên Khô Lâu Thập Tự kiếm, phi phong phía sau đón những cơn gió nhè nhẹ, đu đưa theo gió.
Phía sau, lão pháp sư và tứ đại Ma hoàng lẳng lặng đứng, Sát Lục ma cung không còn, Sát Lục ma đế đứng, còn ai dám ngồi chứ!
Có hàng ức Ma tộc khuân vác, xây dựng một Ma cung lớn hơn thực sự không phải chuyện rất khó, cũng chỉ mấy ngày Ma cung mới đã xây được một nửa.
Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tính toán, ước chừng vài ngày nữa, chờ đám Ma tộc này thu thập bạch cốt trang trí Ma cung một lượt, Ma cung mới cũng sẽ xây dựng xong.
Sát Lục ma đế thân lâm, cỗ sát khí nhàn nhạt kia giống như chích vào trong tim mỗi người, đám Ma tộc từng tên đều liều mạng vận chuyển đá xây dựng Ma cung mới.
Xây dựng Ma cung cần số lượng hắc thạch lớn vô cùng, càng nhiều càng tốt. Vì để tăng tiến độ, Phong Vân Vô Kỵ đã ra lệnh cho Ma Vương cùng Ma quân trở xuống đều tham gia công việc xây dựng lại Ma cung.
Hát!