"Ầm!"
Một tiếng nổ dữ dội pha lẫn những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Bên dưới cự kiếm, một thông đạo dài đến mấy dặm rộng hơn mười trượng xuất hiện phía trước ma cung. Những ma tộc bên trong phạm vi này đều bị một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ chém thành bụi phấn, ma khí nồng đậm mờ mịt không tan, những phần còn sót lại của thân thể bay đầy trời. Rất nhiều ma tộc chung quanh cũng bị cỗ kình khí cuồng bạo chấn bay về phía xa, thân thể trọng thương.
Phong Vân Vô Kỵ giơ tay về hướng ma khí mờ mịt trong phương viên mấy ngàn dặm vẫy một cái, ma khí do tinh hoa sinh mệnh của ma tộc hình thành tựa như trường kình hấp thủy bị hút vào cơ thể hắn.
Trong lúc mười mấy Ma Hoàng còn đang hoảng sợ dưới uy lực một kiếm vừa rồi, thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đã hóa thành một cầu vồng lao vào giữa đội ngũ ma tộc đang bao vây chung quanh ma cung. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://trumtruyen.vn
"Ầm!"
"Ầm!"
Hai tay của Phong Vân Vô Kỵ vừa xuất ra, toàn bộ ma tộc trong một phạm vi lớn đều hóa thành bụi phấn, tinh hoa bị hút vào trong cơ thể hắn…
- Ngăn hắn lại!
Vài tên Ma Hoàng đứng bên cạnh liền gầm lên lao tới, hai tay trước ngực huyễn hóa thành những đạo tàn ảnh, một cỗ ma khí hùng hậu từ trong cơ thể bắn ra nhập vào giữa hai tay.
Bên dưới diện giáp, ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cười lạnh một tiếng, buông Khô Lâu Thập Tự kiếm trong tay ra, vừa vặn rơi xuống rớt vào khuyên đeo nơi đùi phải. Mũi kiếm và khuyên đeo ma sát phát ra thanh âm réo rắt…