- Chào buổi tối, chư vị!
Phong Vân Vô Kị chậm rãi hạ xuống cửa đại điện, một đôi ác ma phe phẩy sau lưng, cặp mắt màu đen đảo qua tất cả một vòng. Mỗi một tên ma tướng bị ánh mắt của hắn quét qua, đều cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Hai tròng mắt màu đỏ tía của Khảo Tư Đặc đảo một vòng bên trong mắt, cánh tay trái đen sì dựa vào tay vịn làm bằng xương, cánh tay phải gác lên mu của bàn tay trái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng một loại ngữ khí nhu hòa nhưng lại mang theo uy nghiêm vô thượng nói:
- Ngươi có biết đây là nơi nào không?
Phong Vân Vô Kị thở ra một hơi hắc khí, cứ như vậy xích lõa chậm rãi đi xuống những bậc thềm phía trước cửa chính, giẫm chân lên tấm thảm trải sàn màu đỏ tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần điện cao cao do cự thạch cấu thành, lên tiếng khen ngợi:
- Chậc chậc, cũng không tệ, thích hợp để làm cung điện của bổn tọa. Ả, sau này phải sửa sang lại cho lớn hơn một chút, tráng lệ hơn một chút!
- To gan!
Một tên ma tưởng đẩy chén rượu phía trước ra, đứng bật dậy:
- Ngươi dám mạo phạm Khảo Tư Đặc Ma Quân…
- Câm miệng!
Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nhìn lướt qua tên ác ma này:
- Nơi này không có chỗ cho các ngươi chõ mồm vào!
- Tiêu diệt hắn!
Khảo Tư Đặc da mặt co rút lại, tay trái của hắn vung lên, giận dữ quát lớn.
"Oanh!"
Mấy trăm ma tướng bên trong đại điện đồng thời kích động, lập tức cầm trường kích bên cạnh, mang theo ma khí cuồn cuộn lao về hướng Phong Vân Vô Kị.
"Ba xuy!"