"Độc Cô sư bá, Tây Môn sư bá, sư phụ tỉnh lại rồi!" Trì Thương mở miệng hô lên, trong mắt một phiến ướt át.
Trong lòng của Phong Vân Vô Kị không khỏi cảm động, vuốt ve đầu tóc của trì thương, cảm khái nói: "Khổ cho con rồi, Trì Thương!"
"Vô Kị, ngươi rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi!" Ở bên cạnh lùa tới một cơn gió nhẹ, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô thương lần lượt tiến vào và xuất hiện ở bên cạnh Phong Vân Vô Kị.
"Ừm, ta quay trở về rồi." Phong Vân Vô Kị gật đầu: "Mấy ngày này, có tình trạng gì nữa không?"
"Cái này thì không có." Độc Cô Vô Thương lắc lắc đầu, sau đó thì quan thiết hỏi: "Đó rốt cuộc là chuyện gì? Trên thên thể của ngươi rốt cuộc là đã sản sinh ra điều gì? Tại sao thân hình ngươi lại lẳng lẳng bất động, bọn ta căn bổn không hề cảm thấy linh hồn của ngươi ba động, hiện trạng chẳng khác gì một tử thi."
Phong Vân Vô Kị thở dài một cái, sau đó thì kéo mọi người ngồi xuống, sau đó thuật lại những tình tiết trong chuyến đi vừa rồi, nghe thấy cả thiên địa không ngờ là lại còn có một không gian như thế tồn tại, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc cũng đều không ngừng chép lưỡi.
Đợi Phong Vân Vô Kị thuật lại xong, Độc Cô Vô Thương cảm khái nói: "Không có chuyện gì thì tốt, hiện giờ thì ngươi đã là chủ tâm cốt của cả Kiếm Vực, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra, chỉ e là cả Kiếm Vực sẽ sụp đổ trong thoáng chốc."
"Làm sao như thế được, không phải là còn có Độc Cô tiền bối và Tây Môn huynh hay sao?" Phong Vân Vô Kị thờ dài nói, sau đó thì đứng lên và nhìn quét qua tứ phía một lượt. Mắt trái nhìn thấy mọi thiên ma đều lần lượt bay về phía bên ngoài, tựa hồ như đang bị cái gì đó triệu hoán.