Thân người Phong Vân Vô Kị nhẹ tựa lông hồng rơi xuống mặt tuyết, thần thức thì quét qua khắp bốn phương tám hướng, Tuyết Vực rộng lớn phi thường, Băng Tuyết Thánh Điện nghe nói chính là nơi ở của vực chủ Tuyết Vực, trước giờ vẫn dây dưa tranh đấu triền miên với Đao Vực, nên những hiểu biết của Phong Vân Vô Kị về Tuyết Vực rất là có hạn.
Phía đông nam của Tuyết Vực chính là tà đạo thánh địa U Minh Phong, từ chỗ của Phong Vân Vô Kị đang đứng vẫn có thể nhìn thấy tòa tòa băng phong, giữa cac băng phong là các tầng vân vụ dập dờn, còn mấy vạn dặm về phía tây bắc thì chính là Bắc Hải Hiên Viên Khâu rồi. Vị trí của Tuyết Vực rất là đặc thù, đại bộ phận đều là những dải tuyết trắng mênh mang, thêm vào đó là đệ tử của Tuyết Vực rất ít khi xuất môn, điều này khiến cho Phong Vân Vô Kị mặc dù có lòng, nhưng nhất thời cũng tìm không ra nơi tọa lạc của Băng Tuyết Thánh Điện!
Thàn thức liên tục quét qua quanh thân thể, khắp trên trời dưới đất, hết lần này lại tới lần khác, phát hiện trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh cũng không có bất cứ một vật gì, thần thức của Phong Vân Vô Kị liền khoách đại ra rộng thêm, cuối cùng thì cũng phát hiện được một tòa băng phong ở phía bắc!
Tấm áo choàng phất lên một cái, Phong Vân Vô Kị hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tòa băng phong mà thần thức đã phát hiện!
Đó xác thật là một tòa băng phong cự đại! Khi Phong Vân Vô Kị đặt chân xuống chân núi của tòa băng phong này thì mới cảm thấy sự cự đại của nó. Khi ở trước tòa băng phong này thì nhân loại trở nên nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến vậy.
Chân núi trải dài cả máy ngàn dặm, chiều cao thì khó có thể ước lượng chính xác, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên nhìn trời thì thấy các tầng mây cũng chỉ tiếp xúc với giữa sườn núi của ngọn băng phong này mà thôi.
Những ngọn băng phong ngàn trượng của U Minh Phong đã là khá cự đại rồi, nhưng nếu đem ra so với tòa băng phong này thì đúng là chệnh lệch một trời một vực, cách biệt đến mức không thể dùng đạo lí mà tính toán được.
Đứng dưới tòa băng phong cự đại tán phát hàn khí sâm sâm và xán lạn băng lăng chẳng khác gì như thủy tinh này, Phong Vân Vô Kị không khỏi sản sinh một cảm giác nhỏ bé.
Trong phạm vi mấy ngàn dặm, cũng chỉ có một tòa băng phong này thôi, những nơi khác đều là một cánh đồng băng tuyết phẳng lặng.