"Tham kiến các chủ!" Những đệ tử đưng ở trước cửa khom mình hành lễ, Phong Vân Vô Kị phất ống tay áo miễn lễ rồi đạm nhiên bước vào trong Nam Thăng đại điện.
Toài Nam Thăng đại điện này quá nữa là do huyền thiết đúc thành, nên kiên cố phi thường, trong điện rất là sạch sẽ, ở trung tâm là một chiếc đỉnh đồng đang bùng cháy hỏa diễm, từng tia từng tia hương đàn từ trong đỉnh đồng bốc lên, loại gỗ đàn sản sinh ra đàn hương này tịnh không hiếm có ở Thái Cổ, hương đàn có tác dụng định thần tĩnh khí, vì thế nên Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương mới bỏ nó vào trong đỉnh đồng.
Ở hai bên của đỉnh đồng, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương khoanh chân bàn tọa dưới mặt đất, nghe thấy Phong Vân Vô Kị tới thì hai người liền mở mắt ra nhìn một cái, sau dó thì lại nhắm mắt trở lại, tĩnh lặng tự tu.
Phong Vân Vô Kị cũng không nói một tiếng nào, chỉ lẳng lặng bước tới trước mặt chiếc đỉnh đồng, sau đó vén vạt áo và ngồi xuống, cùng với hai người tạo thành thế hình tam giác.
"Tử Hoàng huynh đi rồi." Tây Môn Y Bắc đột nhiên mở miệng nói.
"Biết rồi." Phong Vân Vô Kị đạm nhiên nói: "Ta đã xem bức thư mà y đã để lại."
"Hai bọn ta cũng thu được thư của y." Độc Cô Vô Thương đạm nhiên nói: "Chỉ có năm chữ."
"Gấp, rời đi, đừng tìm." Phong Vân Vô Kị đạm nhiên nói ra năm chữ nội dung.
Tây Môn Y Bắc gật đầu, sau đó lẳng lặng không nói.
"Chuyến này đi đến vị diện vật chất cũng có khá nhiều thu hoạch." Phong Vân Vô Kị mạc nhiên nói: "ta có hai thứ phân biệt muốn tặng cho hai người."
Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương ngẩng đầu lên nhìn vào Phong Vân Vô Kị, trên mặt chẳng thể nhìn ra chút biểu tình nào.
Phong Vân Vô Kị đưa bàn tay phải ra khỏi ống tay áo: "Cái này là tặng cho Độc Cô tiền bối!"
Độc Cô Vô Thương nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang chầm chậm xòe ra của Phong Vân Vô Kị.