Mặc Đa lí Tư bước tới một bước, thân hình cao lớn lại dần dần dung nhập vào trong hư không, biến mất từng chút từng chút một.
Ngoài đó mấy trăm trượng, một cánh tay thon dài trắng bóc chầm chậm xòe ra và vẽ một đường cong hướng về phía Phong Vân Vô Kị, tiếp đó thì lại nghe thấy Phong Vân Vô Kị đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, thân người đang rơi xuống lại bị chấn bay lên trên không, trên thân thể bùng cháy hừng hực ngọn thánh diễm màu trắng thiêu đốt linh hồn.
Thân hình của Mặc Đa Lí Tư vừa mới xuất hiện một nửa thân trước thì lại tiến nhập vào một cái không gian khác và biến mất, khi đó thì một nửa thân sau mới hiện ra rồi cũng mau chóng biến mất theo.
Mặc Đa Lí Tư không ngừng xuyên việt không gian, không ngừng lợi dụng lực lượng thần bí mà bản thân hắn ta nắm giữ mà kích mạnh vào thân người của Phong Vân Vô Kị, sau mấy đợt như thế thì thân thể của Phong Vân Vô Kị đã hóa thành người máu, nhưng Mặc Đa Lí Tư tựa hồ như phi thường cẩn thẩn, hắn ta không ngừng xuyên việt không gian, dù cho Phong Vân Vô Kị có lòng phản kích cũng vô pháp tìm thấy mục tiêu.
Một loạt những cảm giác bỏng rát do linh hồn bị thiêu cháy truyền lại, so với cảm giác đau đớn này thì nổi đau ở nhục thể có thể như tỉnh lược, không cần lí tới.