Phong Vân Vô Kị nhẹ nhàng rơi xuống, cách Phá Ma mấy trăm trượng, không dám lại quá gần, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Phá Ma.
Một cao thủ đế cấp đã có công lực mấy triệu năm, bất quản là hắn ta có hành động gì thì cũng đều khiến người ta không dám yên tâm.
"Tại sao lại giúp ta?" Phong Vân Vô Kị dùng thanh âm trào phúng nói.
"Giúp ngươi, hừ, đó cũng chính là ta tự giúp mình, nếu không thì ta cũng không có hứng thú giết hai tên phế vật kia… Thái Huyền chắc chắn là có một sơ hở rất lớn, hơn nữa sơ hở này lại nằm trên mình ngươi. Ngươi hãy mau mau suy nghĩ để tìm ra sơ hở của hắn ta, rồi nhất cử đánh đổ lĩnh vực của hắn. Khi đó muốn đi ra ngoài thì cũng không thành vấn đề rồi. "Phá Ma vừa đi về phía Phong Vân Vô Kị vừa nói.
"Hỗn trướng. Phá Ma, ngươi biết là ngươi đang làm gì hay không? Đó là ngươi có ý đồ khiêu chiến với ta! Đừng nghĩ là ta không thể làm gì được ngươi. Trong đám cao thủ đế cấp thì ngươi thuộc hàng có công lực đệ nhất, cũng có thể đạt đến thần cấp, nhưng đó là chuyện sau này! Đế cấp tuyệt đối không có khả năng khiêu chiến với một cao thủ thần cấp. Phá Ma, ngươi đúng là đang tự tìm đường hủy diệt!… Đừng có nghĩ trước giờ ta không động đến ngươi thì không có biện pháp động đến ngươi. Không sai, ta thừa nhận là trên thân thể ta có một căn bệnh rất nặng, không đủ để ta phát huy hoàn toàn tác dụng của lĩnh vực, nhưng muốn giết ngươi thì tối đa ta cũng chỉ hao phí một chút lĩnh vực chi lực mà thôi, có tệ hại hơn thì cũng chỉ là trầm thụy thêm mấy năm nữa mà thôi… Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?"
"Ta giúp ngươi khôi phục công lực. Mau mau suy nghĩ đi. Trên thân thể của ngươi có thứ gì mà Thái Huyền cố kị? Suy nghĩ mau lên, nếu không, lão tử phanh thây ngươi!"
Phá Ma đạp chân một cái, liền biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt Phong Vân Vô Kị ba xích, hai tay đặt lên trên hai vai Phong Vân Vô Kị.