Phong Vân Vô Kị quát lên một tiếng, thân ở trong không trung đột nhiên tăng tốc một lần nữa, lao thẳng về phương hướng cảm giác được. Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay bùng xuất kiếm khí vô tận. Những nơi nó đi qua thì ngay cả hạt cát cũng bị nghiền thành tro, hóa thành từng dám từng đám khí vụ màu xám, sau đó thì bị chân khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kị cường hoành chấn bay ra ngoài.
Bên tai không ngừng vang lên những âm thanh vun vút. Tốc độ Phong Vân Vô Kị cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Thân hình đã hoàn toàn biến thành một đạo bạch quang tinh tế. Thân và kiếm tựa hồ như hoàn toàn dung thành một thể. Trong cảm giác, không gian không ngừng đi lui về phía sau, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, chỉ có ý thức về vị trí của Thái Huyền là chưa hề biến đổi.