"Kiếm Hoàng?!"
Phản ứng của Phong Vân Vô Kị lọt vào mắt cảu mọi người, khiến mọi người đều tức thì kinh hãi, Kiếm Hoàng lait là một cảnh giới, nhưng cả thiên hạ tựa hồ như đã từng có một người như thế, nên Kiếm Hoàng cơ hồ như đã trở thành danh tánh xưng hô của riêng một mình y.
Trong lòng của Phong Vân Vô Kị không khỏi thổn thức không thôi, làm sao cũng không thể ngờ được -- lại có một tiểu nữ hài như thế nhận ra bản thân. Truyện Sắc Hiệp - https://trumtruyen.vn
"Không sai, ta là Kiếm Hoàng." Phong Vân Vô Kị đưa cánh tay phải lướt qua trước mặt rồi hạ xuống, khi cánh tay đưa ra lại thì đã mang theo đám râu ria kia ra và thả xuống.
Một cái ấn tượng xa xôi từ sâu trong đàu mọi người phù hiện ra, rồi dần trở nên rõ ràng.
"Kiếm Hoàng! Phong Vân Vô Kị!" Độc Cô Vô Thương kinh hô một tiếng: "Ngươi không phải là đã biến mất hơn hai vạn năm rồi sao?"