Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 37: Cầu dạy bảo


Chương trước Chương tiếp

Khoảng cách rượt đuổi giữa hai bên càng lúc càng thu hẹp, biết khó lòng trốn thoát, Lục Cửu lang dừng lại ở ngã ba, đợi kẻ đầu tiên đến gần thì đột ngột tấn công. Đối phương không kịp phòng bị, vội vã giơ ngang tay đỡ, dè đâu cú đấm của Lục Cửu lang chỉ là hư chiêu, thực chất cú đá dưới chân mới là đòn hiểm, tên kia bị đá bật ngược ra sau, không đứng dậy nổi.

Khi đám còn lại vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ xông tới, Lục Cửu lang đã leo tường nhảy lên lầu cao, giẫm mái ngói mà đi. Trong lúc bị truy đuổi, hắn còn ném ngói trúng hai người khiến chúng trượt chân rơi khỏi mái nhà, ngã trông rõ thê thảm.

 

Hắn dùng đủ trò liên tục đả thương đối phương, đám hộ vệ phát điên, bắt chước hắn nhặt ngói ném lại. Lục Cửu lang tức tốc nhảy xuống mặt đường, lẩn trốn vào đám đông hòng thoát thân, nhiều người đi đường vô tội bị ngói vỡ đập trúng chảy máu, la hét om sòm ỏm tỏi.

Đến khi hộ vệ nhà họ Bùi phân công nhau chặn bắt Lục Cửu lang, người dân trên phố đã vô cùng bực tức, phẫn nộ chửi xối xả.

Bùi Thịnh tự tin vào danh thế nhà mình, không thèm đếm xỉa, “Kẻ nào dám cản trở là tìm đòn, xem ai dám!”

Thế là tốp hộ vệ không còn kiêng nể, vung tay đánh người dân dám chỉ trích, nhiều người bị đánh chảy cả máu mũi.

Bùi Hành Ngạn cưỡi ngựa đuổi theo, mắt hằn vẻ độc địa, “Lục Cửu lang, hôm nay ta phải lấy mạng mi!”

Đương nhiên Lục Cửu lang đâu chịu để bị bắt, gắng sức chống trả đám hộ vệ đông đảo.

Giữa lúc hỗn loạn, tuần vệ trong thành chạy tới, đội trưởng dẫn đầu quát lớn, “Kẻ nào dám quấy rối bà con, mau dừng tay cho ta!”

Nhưng không một ai quan tâm, quyền cước vẫn không ngừng. Lục Cửu lang trái chống phải đỡ, đã bắt đầu rơi vào thế yếu.

Bùi Hành Ngạn nhìn Lục Cửu lang chòng chọc, không hề để ý đến người vừa đến. Bùi Thịnh cất tiếng quát, “Ngươi là ai?”

Người đàn ông thấy đối phương thái độ kiêu căng, áo quần sang trọng, chắc chắn là có thế lực, cố nén cơn giận nói, “Ta là Tuần vệ sứ Thôi Lương, các hạ là ai mà dám ngang nhiên tác oai tác quái giữa phố!”

Bùi Thịnh khinh bỉ, “Té ra chỉ là một Tuần vệ sứ cỏn con, Thiếu chủ Bùi gia đang giải quyết ân oán riêng, không cần các ngươi xen vào.”

Thôi Lương nghe nói là người nhà họ Bùi thì giật mình, nhìn sang thiếu niên đang bị vây đánh.

Thiếu niên người đen nhưng khôi ngô, thân hình nhanh nhẹn khỏe khoắn, vừa đánh trả vừa hét lớn, “Đừng nghe hắn nói lung tung… ta là lính ở Xích Hỏa doanh, là người của Hàn Thất tiểu thư! Hàn gia tuyệt đối không để ta chết…”

Thôi Lương nghe vậy, lập tức nói, “Dù có ân oán riêng cũng phải báo cho Hàn đại nhân biết, xin thiếu chủ dừng tay!”

Bùi Hành Ngạn cười lạnh, không thèm đếm xỉa.

Bùi Thịnh ngạo mạn nói, “Ngươi cứ việc động thủ, nhưng đừng trách bọn ta nếu lỡ bị thương, đến lúc đó chớ có đi khóc lóc với Hàn gia, đổ lỗi cho bọn ta.”

Thôi Lương tức tối, lệnh cho lính tuần tiến lên ngăn cản, nhưng hộ vệ nhà họ Bùi quyền cước lợi hại, binh lính bình thường làm sao địch nổi, ngược lại bị đá

 

ngã nhiều người, thái độ vô cùng ngang ngược.

Sắc mặt Thôi Lương cực kỳ khó coi, thấy thiếu niên bị vây đánh thừa sống thiếu chết thì sai thuộc hạ đi báo tin cho nhà họ Hàn, còn mình vung đao xông lên cứu viện, khổ nỗi võ nghệ tầm thường, không chen vào được.

Bùi Thịnh thấy lính tuần chạy đi, cũng lo sẽ kéo người nhà họ Hàn đến, thúc giục hộ vệ, “Chần chừ gì nữa, mau kết liễu hắn cho ta.”

Lục Cửu lang đã kiệt sức, bị đám hộ vệ chế ngự, hắn nhìn Bùi Hành Ngạn chửi lớn, “Đồ thỏ đế! Nếu không có người giúp, ông đây tay không cũng bóp chết được ngươi!”

Bùi Hành Ngạn giận dữ, “Dựng hắn dậy! Tự tay ta sẽ giết hắn!”

Lục Cửu lang liều mạng mắng chửi, “Vừa ngu vừa vô dụng, ở đó mà còn mặt mũi làm thiếu chủ, sao Bùi gia lại có thứ phế vật như ngươi!”

Bùi Hành Ngạn nổi điên, rút đao chém một nhát, quyết tâm chặt đứt tay chân kẻ thù bằng được. Vào lúc cho rằng tia máu sắp sửa phun ra, đột nhiên có một cây roi vụt tới, quấn quanh cổ tay cậu ta.

Người đến chính là Hàn Thất, nàng cưỡi một con ngựa ô giống tốt, mặc Hồ phục tay bó màu bạc, dáng vẻ lạnh lùng sắc bén, “Hai nhà Bùi Hàn đã thương lượng vấn đề của người này, lẽ ra Bùi thiếu chủ phải biết, chớ có tự ý làm bậy.”

Thôi Lương mừng rơn, bình tĩnh trở lại, “Bái kiến Hàn Thất tiểu thư.” Hàn Thất khẽ gật đầu với y, thu roi nhảy xuống ngựa.

Lục Cửu lang mới đi dạo quỷ môn quan về, biết mình đã sống. Nhưng không ngờ Bùi Hành Ngạn vừa thấy roi thu lại thì lập tức vung đao chém vào cổ kẻ thù, không nghe lọt lời khuyên bảo.

Thôi Lương thấy thiếu niên sắp lìa đầu, không khỏi thất thanh kêu lên.

Cây roi của Hàn Thất như linh xà phóng tới, lần này trúng vào cánh tay của Bùi Hành Ngạn, khiến thanh đao chệch hướng, sượt qua trán Lục Cửu lang, để lại một vết thương nông.

Bùi Hành Ngạn đau đớn lùi về phía sau, Bùi Thịnh cũng hoảng hốt, lật đật kéo người bảo vệ hai bên.

Hàn Thất thủng thẳng nói, “Đây là Sa Châu chứ không phải Cam Châu, dù có là thiếu chủ Bùi gia đi chăng nữa cũng không thể mặc sức làm càn.”

Lửa giận của Bùi Hành Ngạn bốc cao ngút trời, nào có nghe lọt, quát lớn, “Ngươi đâu phải huyết mạch Hàn gia, lên mặt cái quái gì, có tư cách gì mà dạy dỗ ta!”

Không đợi Hàn Thất trả lời, Lục Cửu lang đã bật cười, mặc cho máu chảy xuống từ trán, hắn vẫn cười đầy ác ý châm chọc.

 

Hàn Thất thấy không còn gì để nói, điềm tĩnh đáp Bùi Hành Ngạn, “Bùi thiếu chủ đây muốn nghe mới gọi là dạy dỗ, còn nếu đã không muốn nghe, ta đương nhiên sẽ không phí lời.”

Nàng nói năng khách sáo, nhưng vừa dứt câu đã vung roi lên, roi đập xuống bên cạnh Lục Cửu lang kêu cái *chát*. Mấy tên hộ vệ đang giữ hắn đều bị roi quất hất văng, hắn kiệt sức ngã quy, chống tay nhìn về phía trước.

Khi Hàn Thất động thủ, đám hộ vệ nhà họ Bùi cũng lập tức ra tay, nàng thu roi về chụp lấy thanh đao bên hông, dùng sống đao đỡ đòn, khí thế mạnh mẽ liên tục đánh bay đối thủ.

Tuần vệ và dân chúng trên phố thấy cảnh đó thì vô cùng hả hê, hoan hô không ngớt lời.

Bùi Thịnh không ngờ quân tinh nhuệ của nhà mình lại không địch nổi một cô gái, trong chớp mắt đã ngã lăn lóc, gã hoảng hốt lùi lại nửa bước.

Bùi Hành Ngạn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, giọng cao vút, “Hàn Thất! Ngươi dám làm vậy!”

Hàn Thất chẳng buồn đáp lại, quay sang nói với Thôi Lương, “Xin nhờ các hạ trấn an người dân.”

Thôi Lương đã nghe danh Hàn Thất tiểu thư lợi hại, lần này được dịp tận mắt chứng kiến bản lĩnh của nàng, trong lòng vô cùng sảng khoái, liên tục đáp lời, không thèm liếc nhìn người nhà họ Bùi dù chỉ một lần.

Hàn Thất nhìn Lục Cửu lang, “Còn đi được không?”

Lục Cửu lang lau máu trên mặt, nhưng do kiệt sức nên thử hai lần cũng không đứng dậy nổi.

Hàn Thất huýt sáo, con ngựa ô lập tức chạy đến, nàng nhảy lên, kéo Lục Cửu lang lên yên rồi cưỡi ngựa rời đi.

Nàng không động thủ với Bùi thiếu chủ, cũng không buồn nhìn thêm một cái hay nói thêm một lời, song hành động ấy còn khiến đối phương cảm thấy nhục nhã hơn mắng chửi.

Bùi Hành Ngạn giận đến nỗi cơ thể run bần bật, mặt thoắt trắng thoắt xanh, nghiến răng kèn kẹt.

***

Thoạt nhìn Lục Cửu lang có vẻ không ổn nhưng thực tế chỉ bị kiệt sức, vết thương do đao chém cũng nông, sau khi băng bó ở y quán đã có thể đi lại. Còn Hàn Thất sau một hồi vận động cũng thấy đói, bèn dẫn hắn đến tửu lầu.

Hàn Thất khi ăn uống rất im lặng mà cũng nhanh chóng. Lục Cửu lang đã quen tranh ăn trong quân, lúc này cũng thôi ra vẻ e dè, hai người ăn ngấu nghiến như vũ bão.

 

Khi bụng đã căng tròn, Lục Cửu lang đặt đũa xuống nói, “Dù họ Bùi có gây chuyện gì đi nữa thì Hàn gia cũng sẽ không để ta chết, có đúng vậy không?”

Là câu hỏi nhưng mang hàm ý khẳng định chắc nịch, Hàn Thất không trả lời. Lục Cửu lang không bỏ cuộc, “Tại sao Hàn gia lại bảo vệ ta? Ta có giá trị gì?”

Hàn Thất suy nghĩ một chốc, thản nhiên nói, “Bất kể lý do là gì đi nữa, ngươi nên hiểu rằng vận may của một người rồi sẽ cạn kiệt. Hàn gia không phải là chủ nhân của thế gian này. Nếu mẹ không bảo ta đến xem trận đấu mã cầu thì ngươi đã chết rồi.”

Lục Cửu lang không nói thêm.

Đào kép đeo mặt nạ trên sân khấu đang diễn cảnh Lan Lăng vương phá trận, tiếng hát cùng tiếng trống vang dội náo nhiệt. Hàn Thất ít khi xem những thứ này, nhưng bây giờ nàng lại bị thu hút. Khi vở diễn kết thúc, nàng mới xoay đầu về, phát hiện Lục Cửu lang đang chăm chú nhìn mình.

Nàng không để ý, thuận miệng nói, “Ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi không có giá trị đáng để Hàn gia lợi dụng, cũng không cần quá lo ngại. Người Bùi gia nhỏ nhen, chỉ cần không rời khỏi doanh trại là sẽ ổn thôi.”

Đôi mắt sâu hẹp của Lục Cửu lang ánh lên vẻ hời hợt bất hảo, “Ta tò mò, cô không phải là huyết mạch của Hàn gia, sao phải khổ luyện đến mức ấy? Cô sợ nếu yếu kém sẽ bị Hàn gia vứt bỏ?”

Lời của hắn như một mũi kim nhọn thăm dò phản ứng của nàng, chờ đợi vẻ biến sắc hoặc cơn giận dữ ở đối phương.

Hàn Thất khựng lại, đoạn bật cười, “Con người ngươi đúng là đê tiện, thích suy đoán lung tung. Cha mẹ đối xử với ta như con gái ruột, chưa bao giờ muốn ta phải vất vả.”

Lục Cửu lang hoàn toàn không tin, “Nếu đã được an hưởng danh phận tôn quý là tiểu thư Hàn gia, cớ sao cô phải nỗ lực đến vậy?”

Hàn Thất không trả lời mà hỏi ngược lại, “Hôm nay ta khiến Bùi Hành Ngạn ngừng tay là dựa vào danh tiếng của tiểu thư Hàn gia? Đó là vì ta mạnh hơn, hắn không đánh lại, chỉ có thể tức điên.”

Lục Cửu lang á khẩu.

Chợt Hàn Thất bật cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo kiêu ngạo, “Ngươi nghĩ sao, làm kẻ mạnh có cảm giác thế nào?”

Gương mặt nàng lốm đốm vài vết cháy nắng nhỏ, đôi môi hơi khô, mắt trũng sâu và mái tóc rối bù vì những ngày du kích, không hề có vẻ yêu kiều dịu dàng của một tiểu thư quý tộc, ấy thế mà ở nàng lại toát lên sự kiêu hãnh tự tin, đầy ngạo nghễ mạnh mẽ, khiến người ta vô thức bị cuốn hút.

Lục Cửu lang nhìn nàng trầm tư.

 

***

Hàn Bình Sách đã được rèn luyện võ công từ hồi mới lên ba, trong nhiều năm qua chàng không hề lơ là một ngày. Buổi sáng, chàng nhận khăn nóng từ người hầu lau mặt, xốc lên tinh thần rồi bước ra khỏi phòng.

Hàn phủ có diện tích khá rộng nhưng không có nhiều phòng ốc. Nếu không vì các cô con gái lần lượt xuất giá, thậm chí căn nhà còn chật hẹp hơn. Nguyên nhân là do trong nhà có một khu vực luyện võ rộng rãi, bao gồm sàn đấu tập, sân đấu cọc, bãi bắn cung và đường đua ngựa, tất cả đều có đủ.

Khi Hàn Bình Sách đến, Hàn Thất đã luyện xong quyền cước, đang thư giãn cơ thể. Trên võ trường có rất đông người, người đang nâng tạ, người tập đấu vật, người đang luyện đao, đa phần là các hộ vệ trong nhà.

Hàn Bình Sách liếc nhìn một lượt, bất ngờ thấy một gương mặt khó ưa, “Thằng oắt kia sao vào được đây?”

Vì thiếu chủ nhà họ Bùi bám riết không buông, Hàn Thất không thể để Lục Cửu lang đi về một mình, tạm thời cho hắn ở tại phòng dành cho khách, chờ vài ngày nữa sẽ trở về doanh trại cùng nàng.

Hàn Bình Sách nghe em gái thuật lại đầu đuôi sự việc, cũng không biết nói gì, “May mà không để người Bùi gia được như ý, nếu không chẳng biết sẽ ra sao. Bùi Hành Ngạn cũng rõ vô dụng, lần trước đấu tập bị thua, Bùi gia lại cử một đám người đến tâng bốc hắn, phí công ca dạy dỗ gần nửa năm trời, cuối cùng chẳng khác gì một binh sĩ bình thường, chi bằng trả quách hắn về cho rồi.”

Hàn Thất rút ra một cây trường thương, chuẩn bị luyện tập, “Cha cũng đâu mong ca có thể dạy dỗ hắn ta thành tài, chỉ cần đối xử tử tế với hắn ta là được.”

Hàn Bình Sách biết chứ, chỉ là nói vài câu cho bớt bực mình, “Ca còn thắc mắc sao không thấy muội ở trận đấu mã cầu, hóa ra là vì chuyện này.”

Không nói thì thôi, nói ra lại khiến Hàn Thất im lặng.

Hàn Bình Sách biết em gái không vui, cố tình trêu chọc, “Muội không thấy lạ là vì sao mẹ không trách muội hả?”

Hàn Thất nghi hoặc nhìn chàng, mím môi chờ nghe.

Hàn Bình Sách ho khẽ hai tiếng, bắt chước giọng điệu của Hàn Nhung Thu, “Tiểu Thất còn nhỏ, việc đính hôn chưa cần vội, cứ từ từ để sau.”

Hàn Thất nghe vậy, cả gương mặt lập tức bừng sáng.

Hàn Bình Sách bật cười, tiện tay cầm lấy một cây thương, “Tâm trạng tốt rồi thì đấu một trận nào, xem gần đây muội có tiến bộ gì không.”

Hàn Thất hưng phấn, không ngần ngừ vung thương đâm tới, hai anh em bắt đầu giao đấu.

 

Theo thế thương càng lúc càng nhanh, hai người càng đánh càng hăng, rạch gió kêu vù, bóng thương như tường thành, ngay cả thân hình của hai người cũng trở nên mờ nhạt. Những người khác trong võ trường tụ lại quan sát, không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Lục Cửu lang bị Hàn Thất vứt ở phòng tiếp khách, vốn dĩ chẳng có việc gì làm, nhưng đã quen với nhịp sống trong quân doanh nên mới tờ mờ sáng hắn đã thức dậy. Nghe thấy động tĩnh ở võ trường bên cạnh, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi ra, cầm lấy tạ đá.

Hắn bị trận đấu của hai người thu hút, nhìn đến nỗi muốn thử sức mình, vậy là đi đến kệ binh khí lấy vũ khí. Bỗng hắn thấy một thanh trảm đao rất dài, cực kỳ uy mãnh bá đạo, so ra khiến các loại đao thương khác trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Hắn từng thấy Hàn Thất sử dụng loại vũ khí này, chợt lòng dao động, liền cầm lấy trong tay.

Trảm đao được đúc từ sắt, dài đến một trượng, vô cùng nặng tay. Khi nâng lên vung thử, hắn lập tức cảm thấy hai tay mỏi nhừ. Hắn thử chém một phát, nhưng không thuận lắm, chỉ cần chút sơ suất nhỏ là toàn thân đã mất thăng bằng, hắn càng vung càng trở nên lóng ngóng.

Có người trông thấy bèn cười nhạo, hắn làm ngơ, cắn răng tiếp tục thử, đến khi mặt trời đã lên cao, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn mới mệt mỏi đặt đao xuống, dưới thân là một vũng nước lớn do mồ hôi tuôn rơi.

Võ trường đã vắng vẻ, ánh nắng chói chang đổ xuống khiến mắt Lục Cửu lang hoa lên.

Bất thình lình, giọng của Hàn Thất vang lên ở bên cạnh, “Ngươi còn kém xa lắm, luyện thế này chỉ tổ phản tác dụng.”

Lục Cửu lang nhìn sang, thấy nàng đang ôm thương ngồi trên rào gỗ, không phục mà nói, “Chỉ cần ta mạnh hơn, ắt sẽ điều khiển được nó.”

Hàn Thất không nói nhiều, “Ngươi dùng đao tấn công ta thử xem.” Lục Cửu lang nhặt thanh đao lên, dùng toàn lực bổ xuống.

Thương của Hàn Thất so với trảm đao chỉ như một cây gậy nhỏ bé, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, thế đao của hắn đã bị lệch đi một cách khó hiểu, chém vào khoảng không.

Lục Cửu lang sững sờ, khó tin chém thêm một nhát nữa.

Mũi thương của Hàn Thất khẽ gạt đi, đao của Lục Cửu lang lại trật hướng, chém trúng cọc gỗ.

Quả thật nàng không hề dùng lực, Lục Cửu lang hậm hực thử lại, lần này hắn siết chặt tay, quyết không để đối phương làm lệch.

Nhưng hễ thương của Hàn Thất chạm nhẹ một cái, thanh trảm đao như có ý chí riêng, tuột khỏi tay hắn, nặng nề đập xuống đất.

 

Lục Cửu lang đờ đẫn chôn chân tại chỗ, từ bỏ cả việc nhặt đao.

Hàn Thất nhảy xuống khỏi hàng rào, dùng mũi chân nhấc nhẹ một phát, thanh đao đã nằm gọn trong tay nàng, nàng dễ dàng vung lên, chém ra một luồng gió rít, “Mạch đao vốn hình thành từ kiếm trảm mã, thế chém mạnh mẽ cực lớn, khi sử dụng không chỉ dựa vào lực tay mà cần phải phối hợp toàn bộ sức mạnh của eo lưng, một nhát có thể chém đôi cả người lẫn ngựa của địch. Nhưng đao quá dài, lại còn rất nặng, ngươi chỉ thấy nó oai phong chứ căn bản không khống chế nổi.”

Bấy giờ Lục Cửu lang mới biết vũ khí này gọi là Mạch đao, nhất thời không biết nói gì.

Hàn Thất đặt Mạch đao và trường thương về lại giá vũ khí, “Trước mắt ngươi nên học thương, thương là vua của các loại binh khí, có vô số kỹ thuật sử dụng. Khi ngươi đã thành thục các kỹ thuật, tự nhiên sẽ hiểu cách vận lực, khi đó luyện Mạch đao sẽ không còn khó khăn nữa.”

Toàn thân Lục Cửu lang lấm lem bụi bẩn mồ hôi, hắn lặng lẽ nhìn nàng, bất chợt nói, “Cô nói ta vào doanh trại là có được cơ hội nhưng vẫn ngu ngốc, và rồi vận may sẽ cạn, không thể dựa vào sự che chở của Hàn gia mãi mãi. Nếu ta muốn trở nên mạnh mẽ như cô, cô có thể dạy ta được không?”

Hàn Thất quay qua nhìn, lông mày hơi nhướn lên như có phần bất ngờ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...