Trên đồng nội Hà Tây cỏ non vừa chớm mọc, nắng vàng ươm rực rỡ, đàn nai nhởn nhơ khắp nơi, báo hiệu một mùa xuân mới đã đến.
Lục Cửu lang nô đùa vui vẻ với đồng đội, cuộc sống thoải mái khiến hắn đã quên đi lời từng nói với Thạch Đầu, rằng Hàn gia hao tốn vô số vàng bạc rèn luyện binh sĩ tuyệt đối không phải để nuôi dưỡng kẻ vô dụng.
Hàn Thất dẫn tám trăm tân binh đi tuần tiễu, tiến sâu vào vùng hoang dã Tây Bắc, tấn công các bộ lạc Thổ Phồn. Lục Cửu lang và chiến hữu cũng có mặt trong đội hình lần này, lòng hắn ngổn ngang bao cảm xúc phức tạp, không ngừng nghĩ đến việc đào tẩu. Ra chiến trường có thể mất mạng, hắn không muốn chết một cách vô lý; nhưng chạy trốn cũng nào có dễ, vì hắn đã hiểu rõ sự khắc nghiệt của vùng hoang dã và bản thân cũng không có khả năng sinh tồn.
Sau nhiều ngày cân nhắc mà vẫn chưa tìm được đối sách, hắn đành phải theo quân xuất doanh.
Tuy cưỡi ngựa là thú vui nhưng cưỡi lâu lại là sự tra tấn. Mấy trăm tân binh vừa rời khỏi doanh trại, mông dính chặt vào yên, đi từ khi mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, đùi bị ma sát rướm máu, hông và mông như rã rời, toàn thân mệt mỏi tới nỗi khi bước xuống ngựa, ai nấy đều loạng choạng tập tễnh y hệt những bà lão già nua.
Chỉ có Hàn Thất vẫn bừng bừng tinh thần phấn chấn, như chẳng biết mệt mỏi là gì. Nàng dẫn theo một vài lão binh có kinh nghiệm, song không hề nhờ họ chỉ dẫn mà tự mình điều chỉnh phương hướng dựa vào bản đồ quân sự và các chòm sao, tìm được nguồn nước lẫn làng mạc.
Dù các tân binh ai nấy đều kêu trời than đất, song khả năng thích nghi của con người vô cùng mạnh mẽ. Sau khoảng mười ngày, Lục Cửu lang dần quen với nhịp điệu, tuy mệt mỏi vẫn có thể chịu đựng. được. Ngặt ở chỗ nguồn cung quá ít, thường xuyên thiếu thốn lương thực và nước uống. Một ngày nọ, Lục Cửu lang đói đến hoa mắt chóng mặt, bụng réo ùng ục, tâm trạng bồn chồn không yên, bỗng có ai đó nhét vào tay hắn một vật, hóa ra là nửa miếng bánh nướng khô cứng.
Sử Dũng cũng gầy đi nhiều, được cái khung xương to nên trông vẫn cao lớn, cười tít mắt với hắn.
Miếng bánh nướng khô quắt khô queo, có lẽ được Sử Dũng giấu trong ngực nên lẫn cả mùi mồ hôi chua. Nếu là trước kia, Lục Cửu lang còn không thèm dùng để nuôi chó, nhưng bây giờ hắn chẳng nỡ nuốt vội, chỉ ngậm trong miệng, nhai đi nhai lại.
Ở phía trước, Hàn Thất quát lớn một tiếng, đội hình đột ngột dừng lại, cây roi dài của nàng chỉ về phương xa, giọng đanh sắt, “Nhìn cho kỹ, đó là doanh trại của người Phồn, cũng là nguồn lương thực của chúng ta!”
Gió đưa tới tiếng nói của người Phồn, cỏ dài che chắn giúp mọi người, trinh sát của địch bị mấy lão binh lẻn tới cắt cổ, vài trăm người theo Hàn Thất lặng lẽ tiến lên, rồi theo một tiếng hét lớn, tất cả bất ngờ xông vào trại địch.
Đây là tiền quân của hai trăm nghìn binh Phồn, bọn chúng đang dựng trại nghỉ ngơi thì không ngờ kẻ địch từ trên trời rơi xuống, bị đánh cho tan tác, hoảng loạn rối tung, có kẻ còn chưa kịp tìm thấy vũ khí.
Hàn Thất xông vào lều lớn, chủ tướng của quân Phồn nhảy lên ngựa, mới hô hào binh sĩ chống địch thì bị mũi thương bạc như linh xà của nàng đâm tới trước mặt, gã khiếp vía chống đỡ, cả hai giao chiến dữ dội.
Thị vệ của chủ tướng quân Phồn lập tức xông tới hỗ trợ, Sử Dũng dẫn đội chặn lại. Lục Cửu lang lần đầu ra trận, nghe xung quanh vang lên những tiếng hét thảm thiết liên hồi, máu bắn tung tóe, trong lòng không khỏi hãi hùng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.
Quân địch hung hãn cao to, mặt mũi bặm trợn, chém một nhát vào cây thương của Lục Cửu lang, khiến thương trượt khỏi tay hắn suýt rơi. Bây giờ có muốn chạy trốn cũng chẳng kịp, buộc lòng cắn răng đón địch. Hắn chẳng còn màng tới xung quanh, tập trung tinh thần đối phó kẻ thù trước mặt, sau vài hiệp giao tranh, hắn thừa cơ ném cây thương đi, mũi thương thép đâm trúng yết hầu của kẻ thù, máu bắn ra dữ dội, tên lính Phồn chết ngắc tại chỗ.
Lần đầu tiên Lục Cửu lang giết người trên chiến trường, tay chân run rẩy, tim đập loạn xạ, bụng dạ cồn cào buồn nôn, không để ý thanh đao của kẻ thù đang chém xuống bên cạnh. Ngũ Thôi nhanh tay đỡ giúp hắn, hét lớn, “Đứng ngây ra đó làm gì! Muốn chết hả!”
Lục Cửu lang bừng tỉnh, nâng thương chiến đấu tiếp. Kỳ lạ thay, sau khi giết người hắn lại bình tĩnh hơn, dù quân Phồn hung ác đến đâu hắn cũng không còn sợ, sát cánh chiến đấu cùng đồng đội, càng giết càng hăng. Bên kia vang lên tiếng la hét thất thanh, Hàn Thất đã hạ được chủ tướng của địch, gã ta ngã ngựa nhưng chưa chết, lập tức bị lão binh xông tới chặt đầu, cắm vào đầu thương giương cao reo hò.
Chủ tướng chết, quân Phồn đại loạn, bỏ chạy tan tác. Lục Cửu lang say sưa truy đuổi, đến khi bị đồng đội gọi lại mới chịu ngừng.
Trận đầu của cả đội toàn thắng, thương vong không đến một trăm nhưng tiêu diệt gần một nghìn quân địch.
Đám tân binh vừa cười vừa hét, lục soát chiến lợi phẩm trong trại, tụ tập bên đống lửa chia nhau thịt nướng mà quân địch bỏ lại. Toàn thân Lục Cửu lang căng cứng, có cảm giác mệt mỏi quá độ sau cơn hưng phấn, mặt dính bê bết máu quân thù, mùi tanh xộc vào mũi khiến hắn chỉ muốn tìm nơi tắm rửa.
Nhưng khi Sử Dũng đưa cho hắn một chiếc đùi cừu, cơn thèm ăn bị khơi dậy dữ dội, hắn chẳng kịp lau tay, hệt con sói dữ ngấu nghiến xé ăn, quên hết những khó chịu.
***
Tám trăm thiết ky binh nhanh như gió, tàn nhẫn quét qua những bộ lạc người Phồn đụng độ trên đường, phóng hỏa đốt trại, làm suy sụp ý chí quân địch, đẩy người Phồn lâm vào thế yếu, khiến chúng không còn sức lực quấy nhiễu Hà Tây.
Vua Phồn tức giận cử binh đối phó, nhưng đội khinh ky binh này nhanh như sấm chớp, hành tung bí ẩn, xuất quỷ nhập thần. Kế hoạch tinh quái này do Hàn Thất cẩn thận vạch ra, nàng ám sát trinh sát địch, thoát khỏi sự truy đuổi của đại quân, lúc thì dẫn quân né tránh trong góc, lúc lại hành quân suốt đêm, đánh cho người Phồn trở tay không kịp, khi đến nơi chỉ còn thấy tro tàn khói lửa.
Dù Xích Hỏa quân thắng lợi liên tục nhưng cuộc tuần tiễu vô cùng gian khổ, ai nấy đều gầy sọp hẳn đi, có điều tinh thần rất phấn chấn, yên ngựa treo đầy chiến lợi phẩm, mặc áo mùa hè của quân Phồn cướp được, quen với việc giết địch một cách bài bản.
Vương Trụ không may bị thương trong trận chiến, cùng các thương binh khác nghỉ dưỡng trong làng của người Ốt Mạt, không cần chỉ huy giám sát, sau khi lành sẽ tự về doanh, ngay cả Lục Cửu lang cũng đã không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Người Ốt Mạt cực kỳ nhiệt tình với quân Hà Tây, bởi nhẽ họ thường bị quân Phồn cướp bóc, oán hận đã lâu. Hàn Thất hào phóng tặng lương thực quân dụng cướp được, dân làng vui mừng đón tiếp, mang củi và lò nướng đến, đốt hàng chục đống lửa trên bãi đất trống, giết bò cừu đem đi nướng, dâng dưa mật và quả thơm.
Rất nhiều binh sĩ ăn đến mức mặt mũi bóng nhẫy, no căng nấc cục, xung quanh rộ lên tiếng cười đùa náo nhiệt.
Hàn Thất cấm uống rượu, người Ốt Mạt pha trà sữa, các cô gái dâng chén sữa và hoa tươi cho binh sĩ, nở nụ cười trẻ trung.
Dân làng đánh chiêng trống và gảy hồ cầm, một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, dáng người quyến rũ biết Hàn Thất là thủ lĩnh thì tiến tới mời nàng khiêu vũ. Binh sĩ phấn khởi hò reo, dân làng cũng hò hét vui mừng.
Bình thường Hàn Thất khá kiệm lời, dáng vẻ lạnh lùng, mọi người cho rằng chắc chắn thiếu nữ sẽ bị từ chối, nào ngờ Hàn Thất lại khiêu vũ với cô ấy.
Một người mảnh mai linh hoạt, một người uyển chuyển sôi động, hai người xoay vòng giữa sân như một đôi tình nhân thắm thiết.
Ánh mắt của cô gái càng trở nên nóng bỏng, binh sĩ cười rộ vui vẻ, khúc nhạc càng thêm sôi nổi.
Đã có mở đầu, các thiếu nữ khác cũng mạnh dạn mời binh sĩ cùng nhảy múa, tiếng cười nói rộn rã xen lẫn âm thanh hò hét của dân làng tạo nên bầu không khí náo nhiệt.
Vương Trụ bị thương ở hông nên không đứng được, thấy một nhóm thiếu nữ ùa đến mời Lục Cửu lang, lòng ghen tị tột cùng. Nhưng tiểu tử này không hề xao động, toàn nhường cho đồng đội. Nhìn Sử Dũng và những người khác vui vẻ rời đi, Vương Trụ không khỏi chua chát nói, “Lục Cửu, cậu chẳng bị thương như ta, ở đó mà vờ vĩnh không màng sắc đẹp, hay là cậu bị yếu sinh lý?”
Lục Cửu lang tựa đầu nhìn đám đông nhảy múa trong sân, uể oải đáp, “Có ai đẹp đâu, mấy cô nông dân chăn bò này kém xa nữ lang trong Tây Đường Các.”
Thạch Đầu chợt vỡ lẽ, “Cửu lang nhìn mỹ nhân quen rồi, tất nhiên không coi trọng gái làng.”
Vương Trụ tức giận, “Khó khăn lắm mới có phụ nữ còn chê bai, đợi về doanh cậu cứ việc khổ sở!”
Thạch Đầu phát hiện số người trong sân ít đi, không rõ mấy cặp kia đã đi đâu, hắn ngó nghiêng xung quanh, “Hội Sử Dũng đâu rồi?”
Vương Trụ cười nhạo, “Tất nhiên là đi hưởng lạc thú rồi, chỉ kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội này.”
Vùng Tây Vực có phong tục bạo dạn cởi mở, không xấu hổ trong chuyện nam nữ, mà đây còn là quân Hà Tây danh tiếng lẫy lừng, ai nấy đều trẻ trung cường tráng, phụ nữ trong làng tất nhiên không bỏ lỡ, chỉ có người ngoài như Thạch Đầu mới không hiểu.
Cuối cùng Thạch Đầu cũng hiểu ra, mặt đỏ au.
Một thiếu nữ khác đi tới mời Lục Cửu lang, thấy hắn từ chối cũng không giận, cười hì hì kéo Thạch Đầu. Thạch Đầu chưa từng gần gũi với phụ nữ, lúng ta lúng túng nhưng cũng không kìm được hớn hở, liếc nhìn Lục Cửu lang cầu cứu.
Vương Trụ giận dữ nhổ cái toẹt, “Nhìn nó làm gì, còn cần nó chỉ cách hả? Chuyện này đàn ông ai chả biết, đi mau!”
Thạch Đầu ngại ngùng đi theo thiếu nữ, đột nhiên trong sân rộ lên tiếng cười vang.
Hóa ra thiếu nữ khiêu vũ với Hàn Thất muốn kéo nàng ra ngoài, mấy lần không kéo được, rất nhiều binh sĩ huýt sáo, thiếu nữ bối rối không biết làm sao, xấu hổ đến mức sắp bật khóc.
Hàn Thất cười, ghé sát vào tai thiếu nữ thì thầm một câu.
Cô thiếu nữ ngạc nhiên mở to mắt, khó tin đặt tay lên ngực Hàn Thất.
Hàn Thất không tránh né, các binh sĩ càng cười to hơn. Lúc này thiếu nữ ấy mới hiểu, mặt đỏ bừng vội vã rời khỏi đám đông, Hàn Thất cũng tiến ra rìa sân.
Đúng lúc mọi người ôm bụng cười thì thiếu nữ kia lại chạy đến, còn dắt theo một thanh niên anh tuấn, nói với Hàn Thất, “Đây là người đẹp trai nhất trong làng, tặng cho cô!”
Các binh sĩ cười phá lên, thanh niên đó nhìn Hàn Thất với ánh mắt cháy bỏng, rõ ràng rất sắn lòng.
Thiếu nữ vui vẻ nói lời phóng túng, “Nếu cô thích làm cùng với tôi và anh ấy, cũng được.”
Không khí càng trở nên ồn ào, các binh sĩ cười nghiêng ngả, tiếng huýt sáo vang lên liên tục.
Hàn Thất chưa kịp trả lời, cô gái lại nói, “Hoặc nếu cô thích người khỏe mạnh, trong làng cũng có, muốn mấy người đàn ông cũng được hết.”
Mọi người càng ầm ĩ hơn, ai nấy đều suy nghĩ mơ mộng, lòng dạ ngứa ngáy.
Hàn Thất nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười, sờ vành tai, nói với thiếu nữ ấy, “Ta thích đàn ông, nhưng phải là người mạnh nhất.”
Một lời khiến cả sân rơi vào im lặng, thiếu nữ vẫn ngẩn ngơ, “Người mạnh nhất trong làng…”
Giữa chân mày của Hàn Thất toát lên vẻ tự hào kèm theo chút đùa cợt, “Phải mạnh hơn ta, ta không xem trọng kẻ yếu, không xứng với ta.”
Các binh sĩ cười to, reo hò cổ vũ, không khí trở nên vô cùng sôi nổi.
Thiếu nữ không nói được lời nào, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối, cùng chàng thanh niên rút lui trong thất vọng.
Lục Cửu lang cười khẩy một tiếng, nhìn bóng dáng mảnh mai phía xa, đôi mắt sắc lạnh chợt lóe lên tia sáng.