Trên sa mạc vàng úa đầy rẫy đá sỏi, một con thằn lằn nâu phơi mình dưới nắng ngẩng đầu nhìn về phía gò đất san sát doanh trại. Bỗng tiếng cồng vang lên khiến nó sợ hãi chui mình xuống lớp cát.
Thạch Đầu luồn lách giữa chúng binh sĩ đông đúc, tay ôm hai chén cơm to vừa cướp được, chạy ù về phía một chiếc xe ngựa, hớn hở đưa cho thiếu niên trong xe, “Cửu lang, mau ăn đi.”
Lục Cửu lang gãi vết thương mới lên da non trên chân, liếc mắt khinh thường, “Đồ ăn cho heo mà cũng khoái chí, Thạch Đầu à, ngươi càng ngày càng không có tiền đồ.”
Thạch Đầu cúi đầu ăn ngấu nghiến, hai má phồng lên lúng búng nói, “Cậu kén chọn quá. Chúng ta theo quân Hà Tây, có thể ăn chực đã may lắm rồi.”
Lục Cửu lang hừ một tiếng, “Ngươi hãy đi tìm Hàn Thất. Ta đã giúp cô ta cứu Hàn đại nhân, giờ cô ta đang dưỡng thương, lẽ ra nên phải biết ơn mà cho ta ăn
ngon.”
Thạch Đầu không đồng tình, “Ta nghe nói Hàn đại nhân bọn họ cũng ăn như chúng ta, ai như cậu suốt ngày chê bai. Nếu không nhờ Hàn Thất tiểu thư nhiều lần cứu cậu, còn cho ta bạc để ăn no thì giờ cậu đã mất mạng rồi, ở đấy mà đòi hỏi.”
Lục Cửu lang mặt dày tự biện hộ, “Nếu không gặp bọn họ, ta cũng chẳng xúi quẩy liên tục. Hàn gia có thể an toàn rời thành đều nhờ ta vạch trần âm mưu của người Phồn, đương nhiên họ phải cảm kích ta. Ngươi đúng ngốc, gặp mấy ông lớn là cứ sợ sợ sệt sệt, làm sao mà nên sự nổi.”
Thạch Đầu không đáp lời, lẩm bẩm, “Cậu kén chọn như vậy thì sao không ở lại thành Thiên Đức đi, chẳng phải Phùng công muốn đón cậu về phủ dưỡng thương à? Ở đó chắc chắn không thiếu mỹ thực, còn hơn theo quân đội chịu khổ.”
Lục Cửu lang sầm mặt, nghiến răng nói, “Ngươi hiểu cái gì, lão họ Phùng đó cực kỳ âm hiểm, dụ ta ở lại là muốn giết ta. Những vết thương này là do lão ta gây ra, tưởng ta không biết chắc? Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ giết lão!”
Thạch Đầu sợ hãi, “Không phải Bán Phường đánh cậu hả, liên quan gì tới Phùng công? Ông ta muốn giết cậu làm gì, lẽ nào ông ta là đồng đảng của địch? Sao cậu không nói cho các đại nhân biết?”
Lục Cửu lang chê hắn ngu ngốc, nói cũng không hiểu, “Ngươi ăn xong chưa? Xong rồi thì đi lấy nước cho ta thay thuốc.”
Thạch Đầu đặt chén xuống, không tình nguyện leo ra khỏi xe ngựa, “Không phải mới thay thuốc hôm qua à, thay lắm vậy.”
Lục Cửu lang phớt lờ, cẩn thận vuốt mặt, “Bụi bặm thế này không thay thuốc sao được, lỡ mặt mày có sẹo thì về sau kiếm chác kiểu gì.”
Thạch Đầu chợt vỡ lẽ, “Đúng rồi, Cửu lang phải giữ gìn gương mặt này, không thể sơ suất.”
Hắn lật đật chạy đi, Lục Cửu lang vén rèm xe, nói với binh sĩ bên ngoài, “Ta muốn gặp Hàn Thất.”
Binh sĩ này là thân vệ của Hàn Bình Sách, thường ngày lực lưỡng, nay được lệnh canh giữ xe ngựa.
Thời gian qua Lục Cửu lang dưỡng thương trong xe ngựa, ban đầu còn biết điều ngoan ngoãn, nhưng khi da thịt đã lành thì hắn bắt đầu giở đủ trò, binh sĩ khó chịu, nghe vậy bèn trừng mắt, “Hàn Thất tiểu thư là người ngươi muốn gặp là gặp được hả?”
Binh sĩ quát lên trông rất đáng sợ nhưng không dọa nổi Lục Cửu lang, “Ta có tin quan trọng, ngươi quyết được không? Lỡ chậm trễ đại sự thì ngươi đi mà chịu trách nhiệm!”
Binh sĩ không dễ bị lừa, mặt lạnh nói, “Quan trọng như vậy sao không nói sớm.”
Lục Cửu lang giở thói lừa gạt, “Dạo trước ta bị thương nặng, chưa kịp nhớ ra. Ta nhớ kẻ nội gián trong Thiên Đức quân có nhắc đến người Hồi Hột, còn nói gì đó về phục kích. Ngươi ngăn cản không báo, nếu Hàn đại nhân có mệnh hệ gì, ngươi gánh nổi không?”
Lời này thật đáng sợ, Thạch Đầu đi múc nước về nghe vậy cũng ngẩn tò te.
Binh sĩ nghe thấy chuyện nghiêm trọng, bán tín bán nghi song vẫn mạnh miệng, “Có Thanh Mộc quân tinh nhuệ ở đây, sợ gì phục kích. Người Hồi Hột hả, ai cũng biết Hãn quốc Hồi Hột đã tan rã, lo thân còn chưa xong, lấy đâu ra ý định đánh Hà Tây.”
Lục Cửu lang không tranh cãi, “Ngươi không tin thì coi như ta chưa nói, dù gì sống chết của Hàn đại nhân cũng không liên quan đến ta.”
Hắn nhận lấy chậu nước trong tay Thạch Đầu, từ tốn bôi thuốc lên mặt. Hắn càng tỏ vẻ thản nhiên, binh sĩ càng không yên tâm, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng không dám chậm trễ, chạy đi báo cáo.
Thạch Đầu nhìn qua khe cửa, vừa thở phào vừa trách móc, “Cửu lang biết chuyện quan trọng như vậy sao chẳng nói sớm.”
Lục Cửu lang cười khẩy, “Đã có năm nghìn Thanh Mộc quân bảo vệ, cần gì phải lo? Ta muốn Hàn Thất đem đồ ăn tới cho chúng ta, tên lính này không phải nhà ngươi, không phóng đại làm sao hắn chịu chạy việc.”
Thanh Mộc quân kỷ luật nghiêm minh, dù hành quân xa cũng không được tùy tiện di chuyển giữa các quân. Hai người họ đi theo đội quân lương, chỉ cần lén đi lại cũng bị chú ý, không thể tiếp cận trung quân nơi ở của anh em Hàn thị.
Thạch Đầu ngơ ngác, nhanh chóng chuyển sang lo lắng, “Là giả hả? Cậu dám bịa chuyện chọc giận người Hàn gia, nếu bị đuổi ra khỏi quân, biết sống kiểu gì giữa hoang mạc này?!”
Lục Cửu lang khinh bỉ, “Ngươi nhát gan như chim cút ấy, cái gì cũng sợ, cô ta là con gái Hàn gia thì đã sao, ta tự có cách.”
Bất thình lình có tiếng kèn báo động vang lên, bước chân dồn dập lẫn với tiếng quan tướng quát tháo.
Thạch Đầu vén rèm nhìn ra ngoài, thấy chúng binh sĩ đều đang lấy vũ khí, nhanh chóng xếp hàng, tuy hắn không thông minh cũng biết sắp giao chiến, sợ hãi bật thốt, “Cửu lang nói xui mà trúng thật rồi!”
Lục Cửu lang vốn chỉ nói bừa, không ngờ lại nổ ra chiến sự thật, hắn thoáng hoảng sợ nhưng mau chóng giả vờ bình tĩnh, “Cuống cái gì, chúng ta ở quân lương đằng sau, không đến lượt phải chiến đấu.”
Thạch Đầu không nghe lọt, hoảng loạn như kiến bò chảo nóng, “Tiêu rồi, chi bằng ở lại thị trấn nào đó còn hơn, giờ thì nguy rồi!”
Chỉ chốc lát, Thanh Mộc quân đã ngay ngắn chỉnh tề, theo hiệu lệnh, hàng ngũ hàng nghìn người nghiêm trang chuyển động, tựa con rồng đen khổng lồ từ từ mở ra lân giáp chiến đấu.
***
Thanh Mộc quân hạ trại ở chỗ cao, Hàn Nhung Thu đi ra khỏi đại trướng, cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Ở chân trời khói bụi mù mịt xuất hiện bóng dáng của đại quân ky mã, rải rác cờ xí màu xám đỏ.
Ông hạ ống kính, nhíu mày nói, “Sao quân Hồi Hột có thể đến được đây?”
Trinh sát báo cáo có khoảng ba mươi nghìn khinh ky binh đang ở cách đây bốn mươi dặm. Không khí ngoài đại trướng trở nên căng thẳng. Hàn Nhung Thu đến thành Thiên Đức để biểu thị hòa bình nên chỉ dẫn theo năm nghìn binh lính, nay đột ngột xuất hiện một đội quân Hồi Hột ba mươi nghìn người, tình thế trở nên vô cùng hung hiểm.
Triệu Anh trầm giọng nói, “Hồi Hột và Hà Tây cách xa nhau, vốn không liên quan, có lẽ không phải nhằm vào chúng ta.”
Phương Cảnh nhận ống kính viễn vọng, nhìn xong rồi nói, “Cho dù là tình cờ thì địch đông ta ít, số lượng chênh lệch quá lớn, chưa chắc người Hồi Hột đã bỏ qua.”
Hàn Bình Sách và tiểu Thất là hậu bối trong quân, im lặng đứng một bên lắng nghe, không lên tiếng can thiệp.
Hàn Nhung Thu suy nghĩ một hồi, “Hoằng Hải hãy dẫn người đi thăm dò, nếu đối phương chịu hòa giải, bên ta nguyện dâng vàng bạc; Bình Sách và Triệu Anh mỗi người dẫn năm trăm binh lính, lợi dụng lúc quân Hồi Hột chưa phát hiện, chia quân mai phục hai bên.”
Không một ai lường được sự xuất hiện của đại quân Hồi Hột. Đằng sau cuộc chạm trán tưởng chừng khó tin này lại chính là sự sụp đổ của Hãn quốc Hồi Hột.
Không lâu trước đây, một bộ lạc mới nổi ở phương Bắc đã đánh bại một trăm nghìn tinh binh của Hồi Hột, thậm chí đốt cháy cả đô thành. Hãn quốc như một tảng đá khổng lồ vỡ vụn, các bộ lạc tan tác thành những chi tộc di chuyển đây đó, lần này Thanh Mộc quân đụng phải một chi đang di chuyển về phía Tây.
Các nước ở Tây Vực tôn sùng Phật giáo, người Hồi Hột cũng không ngoại lệ, thường lễ đãi tăng ni. Hoằng Hải cùng vài binh lính cải trang thành tăng nhân đến hỏi thăm quân Hồi Hột, quả nhiên trở về an toàn, ngặt nỗi đem theo tin tức chẳng mấy tốt lành.
Hoằng Hải mặt mày nghiêm trọng, “Hãn quốc Hồi Hột đã mất, các bộ lạc rời đi tìm nơi ở mới, đây chỉ là quân tiên phong thám thính, đại quân còn cách xa, nghe nói chúng ta chưa đến vạn người, chúng lệnh chúng ta lập tức đầu hàng, bằng không sẽ diệt toàn quân.”
Hàn Nhung Thu thủng thẳng, “Đại quân còn cách xa? Tốt lắm, gặp nhau ở đây âu cũng là ý trời, truyền lệnh toàn quân nghênh chiến!”
Mọi người đồng thanh hưởng ứng, ánh mắt tất cả đều bừng lên chiến ý.
***
Đất đai rung chuyển, vó ngựa rầm rập như sấm vang, khói bụi từ xa tới gần mang theo cảm giác rùng rợn khiến bao người sợ hãi.
Vô số ky binh xông lên, phát ra tiếng gầm rú khát máu, chúng hăng hái vung loan đao nhìn về nơi xa, số lượng phe chúng đông đảo vượt trội so với Thanh Mộc quân, tựa cơn sóng dữ đè lên bờ cát yếu ớt.
Thạch Đầu sợ đến chân tay mềm nhũn, “Cửu… Cửu lang… chúng ta trốn thôi…”
Lục Cửu lang tái mặt, tim đập thình thịch, tưởng rằng Thanh Mộc quân đáng tin cậy, dọc đường sẽ không gặp nguy, chẳng dè lại đụng phải quân địch đông gấp nhiều lần. Sứ giả không thỏa thuận được, ngay lập tức quân địch đã tràn đến, nay biết tìm đường sống nơi nao?
Hai người đang ở doanh trại quân lương được quân đội bảo vệ, tất cả binh sĩ đều sắn sàng chiến đấu. Lục Cửu lang nhanh chóng quyết định, “Trốn cái gì, ngươi chạy không thoát quân Hồi Hột đâu. Khi địch tấn công thì lập tức giả chết, đến đêm khuya lén lút bò ra ngoài.”
Thạch Đầu tạm thời bình tĩnh, run rẩy nhìn quanh. Binh sĩ Thanh Mộc quân ai cũng trẻ khỏe dũng mãnh, tay cầm cung tên, chờ đợi mệnh lệnh từ trung quân.
Thạch Đầu không khỏi cảm thấy xấu hổ, thì thầm, “Sao bọn họ lại không sợ.”
Lục Cửu lang đáp bâng quơ, “Binh sĩ toàn lũ ngốc, ngươi phải khôn ngoan lên, lát nữa bôi chút máu lên người, ngã xuống thì chớ động đậy.”
Quân Hồi Hột nổi tiếng hung dữ, Thạch Đầu được dặn dò vẫn không khỏi lo lắng.
Khi quân địch ập đến như sóng vỡ, Thanh Mộc quân im phăng phắc. Bỗng có tiếng vù đột ngột vang lên, một trận mưa tên dữ dội bắn ra từ quân tiên phong, đi cùng tiếng gió rít khiến hàng ngàn quân địch ngã ngựa.
Thạch Đầu chớm mừng, nhưng quân Hồi Hột chẳng chút chùn chân, vẫn tiếp tục xông tới. Một trận mưa tên lại bắn ra, lại một toán quân địch ngã xuống, nhưng với ba mươi nghìn đại quân thì chút thương vong này chẳng thấm vào đâu.
Trống chiến vang liên tục, Thanh Mộc quân thay đổi trận hình, cung thủ lùi về sau, đổi sang đao gươm tấn công, mũi giáo sáng loáng hệt răng sói, nghênh đón đợt xung phong của ky binh Hồi Hột, ngay lập tức như sóng dữ vỗ vào đá ngầm, vỡ tan ra từng mảng máu thịt.
Quân Hồi Hột ở phía sau tiếp tục xông đến, liên tiếp những đợt tấn công hung bạo, giao chiến với thương đao của binh sĩ Thanh Mộc quân. Tiếng thét gào đan xen tiếng gầm rú lồng lộn, mùi máu tanh nồng nặc bay theo gió khiến Thạch Đầu mặt mày xanh mét, suýt nữa nôn mửa.
Lục Cửu lang bịt mũi, bụng dạ thấp thỏm, chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào.
Hoằng Hải cưỡi ngựa xông pha đón địch. Đầu trọc bóng loáng, lộ nửa tay cơ bắp không khác gì một lực sĩ giận dữ, ông cầm nguyệt nha sạn(*) nặng nề, tả xung hữu đột ở nơi chiến trường ác liệt nhất, cái sạn chém người như gặt cỏ khô.
(*Nguyệt nha sạn là một loại vũ khí của nhà sư Trung Quốc. Nguyệt nha sạn có hai đầu: sạn (xẻng) và nguyệt nha (hình dáng như trăng lưỡi liềm).)
Chức năng phụ của nguyệt nha sạn – đòn gánh đi thỉnh kinh 🐧
Thạch Đầu rất sợ nhưng cũng không rời mắt nổi, tặc lưỡi khen, “Người này chẳng phải là hòa thượng bên cạnh Hàn đại nhân sao? Lợi hại ghê!”
Lục Cửu lang cũng nhìn chăm chú, ngoài miệng chê, “Phí công ngươi nghe truyền thuyết về anh hùng Hà Tây mỗi ngày, không biết Hậu Thổ quân là tăng binh hả? Đương nhiên phải có chút bản lĩnh rồi, không có chuyện chỉ đọc kinh mà giết địch được.”
Thạch Đầu ngạc nhiên, lại bị trận chiến ác liệt ở đầu khác thu hút, “Người kia cũng oai phong chưa kìa, cái người cầm thanh trường đao ấy.”
Một bóng dáng mảnh khảnh khác cũng đang chiến đấu trong quân địch, cầm một thanh chiến đao dài sắc bén, mỗi cú chém có thể chặt đứt chi đập vỡ sọ, một tên lính Hồi Hột bị chém cả người lẫn ngựa. Toán quân địch tiếp tục xông lên, người này bị bao vây bốn phía, đao chém tứ tung nhưng chẳng hề nhờn bước, mượn sức ngựa chiến đấu không ngừng, máu thịt bắn ra như mưa.