Toán hung đồ kẻ nào kẻ nấy mặt mày đỏ chót, nhìn qua cũng biết là lũ người Phồn. Thành Thiên Đức hỗn tạp đa chủng tộc, lẽ dĩ nhiên cũng chẳng ít người Phồn, nhưng điều đáng nói là bọn này có vóc dáng cường tráng, tinh thông giáo mác, rành rành là tinh binh được huấn luyện bài bản, tại sao chúng có thể im hơi
lặng tiếng trà trộn được vào thành? Trận hỏa hoạn ở phủ Phồn cơ đã thiêu chết mấy chục tên mà vẫn còn nhiều thế này?
Các quan sinh lòng nghi hoặc, Đồng Thiệu vừa sợ bị tấn công lại hận người Phồn không báo động trước, đến lúc thấy hung đồ vung đao tấn công loạn xạ, chỉ riêng chỗ mình không bị uy hiếp, hắn mới yên tâm phần nào.
Thế nhưng, trên đài cao khi mọi người đang lâm nguy, hiểm cảnh trùng trùng, sự an toàn của Đồng Thiệu lại trở nên quá nổi bật, thậm chí có hung đồ định xông tới thì bị đồng bọn kéo lại, mắng bằng tiếng Phồn, khiến các quan viên không nén nổi nghi ngờ.
Tiểu Thất cướp ngựa chạy đến, giữa đường mắc kẹt bởi đám đông nên đành xuống ngựa chạy bộ, vất vả lắm mới truyền được tin cho Sách, chẳng mấy chốc hai phe đã giao chiến. Liên tục có tên bắn ra từ hàng quán xung quanh, mục tiêu duy nhất là nhắm vào đài cao. Người Hà Tây không đem theo vũ khí, Triệu Anh và Hoằng Hải dùng tay không ứng phó, bảo vệ Hàn Nhung Thu; Sách và Phương Cảnh vừa đối địch vừa phải tránh tên ngầm, tình hình vô cùng hung hiểm.
Trông thấy cảnh ấy, tiểu Thất lập tức xông vào cửa tiệm có tên bắn ra, nhìn thấy thi thể của chủ tiệm nằm dưới đất, nàng tiện tay đặt Lục Cửu lang xuống rồi phóng lên tầng trên.
Tầng trên khá thấp, đầu gần chạm trần nhà, bệ cửa sổ ngang đầu gối. Một tên lính Phồn đang quỳ bắn tên, nghe thấy tiếng động quay đầu lại thì bị tiểu Thất đâm một đao chết ngắc. Nàng đẩy thi thể ra, nhặt lấy cung rơi, lia mắt nhìn một vòng rồi kéo dây cung, kẻ địch ở cửa sổ đối diện lập tức ngã xuống.
Tiểu Thất đã chạy một quãng đường dài nên lúc này người nàng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, song tay cầm cung vẫn rất vững, mỗi mũi tên bắn ra đều trúng mục tiêu, chẳng mấy chốc lại có lính Phồn phát hiện vị trí của nàng, quay tên bắn trả nhưng không bì kịp tốc độ và sự chính xác của nàng. Nàng vừa tránh vừa bắn, từng tên thích khách trên các tòa lầu xung quanh bị tiêu diệt.
Mưa tên đã ngừng, tình thế nguy nan trên đài đã giảm, Sách có thể dốc toàn lực đối phó, chàng cầm gậy quét một vòng, ba bốn tên lính Phồn bị quét bay lên, rơi mạnh xuống đất.
Một cú đánh mạnh tựa kình lôi giáng, đám đông đang chen chúc như ong vỡ tổ cũng kinh ngạc, những người chạy đã ra xa không nỡ rời đi, nhón chân quay đầu xem.
Đồng Thiệu nhận ra Sách, hắn cũng chấn động không thôi, thấy chàng bảo vệ người Hà Tây thì biết ngay mình đã bị lừa, lửa giận bừng lên.
Tình trạng hỗn loạn đã giảm, vệ binh sắp được rảnh tay thì đột nhiên có người đốt một dây pháo ném vào đám đông, khói bốc lên tỏa tứ phía, dân chúng hoảng hốt chạy lung tung, chẳng biết giẫm chết bao nhiêu người.
Lòng tiểu Thất chùng xuống, nàng nhanh chóng quét qua hàng ngàn đầu người chen chúc, một sát na sau đã nheo mắt khóa được vị trí. Mà đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên giọng của Lục Cửu lang, “Bờ đông cách đầu phố ba mươi trượng, bên cạnh tiệm tạp hóa phía nam bắc, áo xám, vấn khăn xanh.”
Lục Cửu lang vốn nằm dưới lầu đã bò lên tới nơi, chân cẳng không nhúc nhích, hắn dùng hai cánh tay kéo lê thân mình, đôi mắt sưng huyết u ám, khó nhọc dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, giọng yếu ớt mà lạnh lùng, “Kẻ đó chính là Mộc Lôi…”
Tiểu Thất ngạc nhiên, bản thân có thể thấy mục tiêu là chuyện bình thường, nhưng Lục Cửu lang cũng tinh mắt đến vậy sao? Nàng không kịp nghĩ kỹ, đưa tay sờ vào ống tên, đã hết sạch, đang định tìm cách khác thì Lục Cửu lang đưa cho một mũi tên.
Máu dính trên mũi tên còn chưa khô – là mới rút từ trên thi thể chủ tiệm. Tiểu Thất ngạc nhiên nhận lấy, nhìn về phía đường phố. Trong đám đông hỗn loạn có phụ nữ kêu khóc, có người bán hàng đổ mồ hôi, có người già vô vọng, có đàn ông giận dữ chửi rủa, vô số người vùng vẫy di chuyển, tạo nên tấm chắn tự nhiên cho Mộc Lôi.
Ánh sáng chiếu vào gương mặt điềm tĩnh của tiểu Thất, vầng trán sáng sủa, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, cung giương cao tựa trăng tròn, bỗng dây cung bật một tiếng, mũi tên đẫm máu xuyên qua hàng vạn người, né tránh những vật cản xung quanh, đâm chính xác vào mắt trái của Mộc Lôi, ghim sâu vào đầu.
Cây đuốc trong tay Mộc Lôi rơi xuống, ý thức bỗng tắt lịm, gã ta ngã xuống, bị vô số bàn chân giẫm đạp.
Lục Cửu lang cố nén cơn đau toàn thân, ánh mắt lóe sáng đầy hả dạ.
Tiểu Thất đặt cung xuống định chạy đi tiếp ứng Sách thì Lục Cửu lang cản lại, hắn nhúc nhích làm động đến vết thương, vừa như hít vào vừa như nghiến răng, “Đưa ta theo!”
Tiểu Thất không có tâm trạng, “Bên đó quan trọng, ta không thể lo cho ngươi được, cứ ở đây chờ đi.”
Lục Cửu lang thấy nàng định đi bèn lao tới nắm lấy cổ tay nàng, ngón tay lạnh như băng, ánh mắt kiên quyết toát lên mối thù hằn khiến người khác kinh hãi, “Chuyện đó cô không làm được, để ta.”
Tiểu Thất thoáng chần chừ, cuối cùng cũng đưa hắn đi.
***
Hung đồ trên đài tuy nhiều nhưng không ai địch lại được Sách. Chàng dũng mãnh tựa rồng, vung tay như điện xẹt, cây gậy dài không chịu nổi lực mạnh bị gãy làm đôi, đầu gậy nhọn hoắt như một ngọn giáo, linh động xoay chuyển trong tay chàng, vấy đầy máu tươi, liên tiếp đả thương địch.
Mọi người có mặt ai cũng chấn động trước sự hùng mạnh của chàng, Chu Nguyên Đình nhìn chăm chú hồi lâu, hỏi, “Hàn đại nhân có biết đây là ai không?”
Hàn Nhung Thu mỉm cười, thản nhiên thừa nhận, “Khuyển tử Bình Sách, đã khiến các vị đại nhân chê cười.”
Hoá ra là tiểu tướng quân danh chấn Tây Bắc những năm gần đây, mọi người ồ lên, càng thêm ngưỡng mộ.
Lương Dung không kìm được khen ngợi, “Quả là hổ phụ vô khuyển tử.”
Đồng Thiệu nhân cơ hội phát tác, tức giận chất vấn, “Con trai Hàn đại nhân lại giả làm hộ viện ở Tây Đường Các, rõ ràng là cố tình thám thính cơ mật, mưu đồ ý xấu!”
Hàn Nhung Thu bình thản đáp, “Khuyển tử lo lắng cho an nguy của ta nên mới tự tiện đến bảo vệ, quả thật đã mạo muội.”
Đồng Thiệu không chịu bỏ qua, lớn tiếng gay gắt, “Hà Tây hành sự gian dối, hoàn toàn không có thành ý, lừa dối người khác, triều đình làm sao có thể tin tưởng!”
Chúng quan nghe vậy đều im lặng, lính Phồn đột ngột xuất hiện tấn công khiến mọi người rơi vào khốn cảnh, nếu không nhờ Hàn tiểu tướng quân giải cứu thì không biết tình hình sẽ nguy hiểm thế nào, nay Đồng Thiệu lại còn dõng dạc buộc tội, thực sự khiến người ta cạn lời.
Vô số tên lính Phồn bị đánh ngã liểng xiểng, đồng thời lúc này Chấp pháp vệ cũng đã quay lại giúp đỡ, dần dần khống chế được cục diện.
Ngụy Hoằng chém thương mấy tên lính Phồn, lui xuống để binh sĩ tiếp quản, nghe vậy liền cười khẩy, “Chi bằng điều tra trước xem ai mới mưu đồ ý xấu để lính Phồn lẻn vào, khiến các vị đại nhân gặp nguy hiểm.”
Đồng Thiệu không cảm nhận được sự khác thường xung quanh, hăng hái chỉ trích, “Chuyện này phải hỏi Tiết Ngu hậu quản lý cổng thành kiểu gì! Nếu ta kiểm soát tình hình phòng thủ thì nhất định sẽ không để xảy ra sơ suất như vậy, phải điều tra tội lơ là của hắn!”
Hàn Bình Sách thấy vệ binh lên đài bèn ngừng tay, hành lễ với các quan rồi lui về đứng cạnh cha.
Tiết Quý bước nhanh tới, tạ tội với Chu Nguyên Đình, “Thuộc hạ đã không phát hiện, quả thật không thể chối bỏ trách nhiệm, xin đại nhân giáng tội.”
Đương nhiên Tiết Quý phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra chuyện lớn thế này, nhưng hắn không trốn tránh, khí độ vượt xa Đồng Thiệu.
Chu Nguyên Đình lập tức nói, “Lương Dung, ngươi tạm thay Tiết Quý phái người kiểm tra toàn thành, chắc chắn có nội gián cấu kết ngoại địch, bất kể chức vụ cao thấp, nhất loạt trừng phạt nghiêm khắc!”
Ánh mắt của các quan đổ dồn về phía Đồng Thiệu, bấy giờ Đồng Thiệu mới nhận ra, vừa hổ thẹn vừa giận dữ, “Các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là ta?”
Lương Dung nhận lệnh, nói năng không e ngại, “Chúng quan ai cũng bị tấn công mà chỉ riêng Đồng đại nhân bình an vô sự, thậm chí lính Phồn còn chủ động tránh xa, không biết là vì cớ gì?”
Đồng Thiệu miệng hùm gan sứa, “Ngươi không tra xét Tiết Quý lơ là lại quay qua hỏi ta! Chẳng lẽ là ta cho người Phồn vào thành?”
Hắn càng phẫn nộ, mọi người càng im lặng.
Ngụy Hoằng cười lạnh, “Ta phụng lệnh giữ cổng thành, cấm tiệt ra vào, Đồng đại nhân lại mượn cớ tuần tra kích động dân chúng phá cổng, muốn tạo thuận lợi cho ai đây?”
Đồng Thiệu ngoài mặt cố giữ vẻ uy nghi, trong lòng đã hơi hoảng, “Vô lễ! Ta nào có kích động, lũ điêu dân tự ý làm bậy sao có thể đổ lên đầu ta, đừng có hàm hồ!”
Mọi người càng nhìn càng nghi ngờ, như thể bốn chữ “cấu kết giặc Phồn” đã khắc trên trán hắn.
Đồng Thiệu hoảng loạn, cầm đao ép hỏi một tên lính Phồn bị thương nặng, “Nói! Rốt cuộc ai cho các ngươi vào thành!”
Lính Phồn im lặng, Đồng Thiệu tức giận ép hỏi, nào ngờ mạnh tay quá mức, cắt đứt động mạch cổ của đối phương làm máu phun ra như suối, khiến hắn giật mình lùi lại.
Lính Phồn co giật trong vũng máu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, cả đài cao lặng thinh như tờ.
Toàn thân Đồng Thiệu dính đầy máu, vẻ mặt ngơ ngác, Tiết Quý tiến lên đoạt đao của hắn.
Đồng Thiệu đã hoàn toàn rơi vào kinh hãi, luống cuống biện giải, “Không phải ta! Là tên Lư Tốn xui ta đến cổng thành! Những lời đó đều là hắn nói…”
Lư Tốn bị chỉ điểm vội vã xua tay, mặt mày hoảng sợ, “Đại nhân minh giám, thuộc hạ phụng mệnh hành sự, nào dám tự ý làm gì.”
Đồng Thiệu đã mất sạch lý trí, “Chính ngươi xúi giục ta! Nói rằng làm vậy sẽ đạt nhiều lợi ích, vừa thể hiện uy phong của ta vừa làm mất mặt Chu đại nhân, còn khiến người Phồn cảm thấy xứng đáng với số bạc đã bỏ ra, hóa ra nhà ngươi mới là nội gián!”
Trên đài lập tức náo loạn, Lương Dung cười lạnh, “Quả nhiên Đồng đại nhân đã nhận hối lộ của địch, Chung Minh trước khi chết cũng từng nói do ngài sai khiến.”
Đồng Thiệu lỡ lời, thấy thái độ của mọi người thì điên cuồng gào lên, “Không phải ta! Chung Minh cố ý trả thù, ta chỉ nhận vàng bạc của thương nhân người Phồn, để người Hà Tây gặp chút khó khăn, đám hung đồ này hoàn toàn không liên quan đến ta…”
Đến nước này rồi, Đồng Thiệu có mồm mép cũng khó mà thuyết phục, đối diện với ánh mắt khinh thường của mọi người, hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Bỗng lúc này, dưới đài vang lên một âm thanh yếu ớt, “Tiểu nhân có thể làm chứng, nội gián không phải là Đồng đại nhân.”