Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 16: Sứ giả Hà Tây


Chương trước Chương tiếp

Trong ngục giam, ngọn đuốc đã tắt lửa từ lâu, nước từ trên trần nhà chầm chậm nhỏ xuống, Lục Cửu lang hứng được, vội vàng liếm lấy.

Một chút nước nhỏ nhoi không đủ giải khát, thùng nước lại đặt xa mấy trượng, xiềng xích trói buộc khiến hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm, lại không có ai mang đồ ăn nước uống đến, thần trí của Lục Cửu lang bắt đầu mê man, sinh ra ảo giác rằng có tiếng bước chân từ xa tới gần, dừng ngay trước mặt.

Khi hắn tỉnh lại, quả nhiên có một cô gái béo mập, tay cầm đèn lồng, vẻ mặt giận dữ xen lẫn hoài nghi, chính là người mà hắn chờ đợi bấy lâu – Trần Kiều.

Thật sự hắn đã sắp không chịu nổi, nếu là người thường chắc chắn sẽ bò dậy van xin, nhưng Lục Cửu lang vẫn im lặng nhắm mắt.

Ánh đèn lồng chiếu lên gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của hắn, hàng mi dài cụp xuống tạo bóng mờ, đôi môi đẹp nhưng khô nứt, cộng thêm vết bầm tím trên trán khiến hắn trông như một viên ngọc quý bị vỡ, làm người ta đau lòng khôn xiết.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Trần Kiều mất kiên nhẫn, “Lục Cửu lang, ngươi vẫn luôn lừa ta!”

Lục Cửu lang chỉ đợi nàng ta mềm lòng, biết câu nói ấy dù mang đầy oán hận nhưng thực chất là để tìm một lý do thuyết phục, hắn nhẹ giọng như gió thoảng, “Kiều đi đi, tất cả là lỗi của ta.”

Những ngày qua Trần Kiều vô cùng tức giận, vốn đến đây để mắng chửi gã tình lang bạc tình rồi từ nay sẽ không quan tâm nữa, không ngờ hắn không muốn nói nhiều, lại khiến nàng ta tủi thân, rơm rớm nước mắt, “Ta có đối xử tệ với ngươi

 

chỗ nào không, tim can đều móc ra trao ngươi, ngươi lại trêu đùa tiện tỳ, trộm hộp tiền của ta, ngươi coi ta là đồ ngốc sao?”

Lục Cửu lang mở mắt, trong mắt là u buồn sâu không thấy đáy, môi khẽ động, nói lời không liên quan, “Nơi này ẩm thấp, chớ làm bẩn giày của nàng.”

Hắn không biện minh, chỉ khăng khăng bảo nàng ta đi đi, Trần Kiều càng không muốn rời, cố chấp truy hỏi.

Lục Cửu lang bất đắc dĩ mở miệng, giọng khàn đục, Trần Kiều lập tức lo lắng, nhìn quanh thấy thùng nước bèn múc một gáo nước cho hắn uống.

Lục Cửu lang chăm chú nhìn động tác của nàng, đợi khi nàng xoay người thì cúi đầu, chờ cho gáo nước đến gần, hắn mất kiểm soát nắm lấy tay nàng uống lấy uống để, sự vội vã ấy khiến Trần Kiều cảnh giác.

Nàng ta vừa định đẩy ra, Lục Cửu lang bỗng buông tay, hơi thở nhẹ nhàng, “Kiều lúc nào cũng đối xử tốt với ta.”

Trần Kiều vừa chua xót vừa oán giận, quên mất đề phòng, “Ngươi cũng biết cơ đấy! Tại sao còn lừa ta?”

Lục Cửu lang vẫn không trả lời, lấy ra một vật từ trong áo đưa cho nàng, “Ta không thể sống sót ra khỏi đây được nữa, nàng giữ lấy, coi như là quà tạ lỗi của ta.”

Trần Kiều nhìn, thấy đó là một cây trâm vàng thì lòng mềm đi ba phần, nhưng rồi lại sinh nghi, gắt giọng, “Thứ của tiện tỳ nào nữa đây! Ngươi còn muốn lừa ta?”

Lục Cửu lang bị mắng nhưng không biện hộ, im lặng nhìn nàng, vươn tay toan lấy về.

Trần Kiều vốn định ném trả, thấy hắn như vậy, lại nghi ngờ mình hiểu lầm, nắm chặt cây trâm, “Tặng ta thật à?”

Lục Cửu lang khẽ nói, “Trâm này ta tình cờ có được, thấy rất hợp với Kiều, lúc nào cũng cất trong áo. Nàng lén huynh trưởng đến đây, kiểu gì cũng sẽ bị hắn trách mắng, nhanh về đi.”

Trần Kiều càng nhìn cây trâm tinh xảo càng thấy thích, không để ý đến lời thúc giục của hắn, “Tiện tỳ nói ngươi hại chủ cũ của nó, chuyện đó là thế nào?”

Lục Cửu lang thở dài, có chút bất đắc dĩ, “Chủ cũ của Tú Hương là chị nuôi của ta, sống khổ sở ở Tây Đường Các, ta đã từng kể hai lần rồi. Về sau ta bị gài tội giết người, khiến chị nuôi bị liên lụy, Tú Hương đâm ra hận ta, cố tình diễn kịch, muốn kích động nàng đoạn tuyệt đường sống của ta. Kiều ngây thơ bị mắc bẫy, làm kinh động đến người nhà, ta sợ ở lại sẽ bị huynh trưởng của nàng đánh chết, chỉ còn cách chạy trốn trước.”

Lời giải thích này hợp tình hợp lý, khiến Trần Kiều lập tức tin tưởng, lửa giận bùng lên, “Con tiện tỳ độc ác, ca ca còn nhận nó vào phòng, xem ta lột da nó!”

 

Lục Cửu lang buồn bã nói, “Ta không có bạc, đành phải mượn hộp tiền của nàng, tự biết là không đúng, đói khát đến mức này cũng không dám động đến một đồng. Nếu không tin, nàng cứ kiểm tra xem.”

Thật ra là do Lục Cửu lang không có cơ hội dùng số bạc trong hộp, nhưng chỉ cần vài lời đường mật cũng đủ để Trần Kiều tưởng. Lý do nàng đến ngục giam này cũng vì chiếc hộp đó.

Trần Bán Phường đã bắt được người nhưng không nói cho em gái biết, tiện tay ném hộp vào nhà chính, định sau này dạy dỗ một trận rồi mới trả lại. Không ngờ mẹ Trần nhìn thấy, lập tức mang đi để dỗ dành cô con gái đang giận dữ ưu sầu. Trần Kiều đoán được nội tình, xuống nhà giam kiểm tra, quả nhiên kẻ bạc tình đang ở đây.

Dù nàng ta căm hận thấu xương, muốn chửi hắn xối xả, nhưng sau vài lời ngon ngọt của Lục Cửu lang, con tim thiếu nữ lại trỗi dậy, mềm lòng ngay lập tức, “Là ta đã trách lầm chàng, thứ tiện tỳ đã hại khổ Cửu lang của ta, để ta thả chàng ra ngay.”

Lục Cửu lang lắc đầu, yếu ớt đẩy nàng ra, “Dù nàng có tha thứ, lệnh huynh cũng không tha. Ta chẳng còn đường sống, chết ở đây cho rồi, ít ra gặp được nàng, ta cũng không hối hận trên đường xuống hoàng tuyền.”

Hắn càng không chịu, Trần Kiều càng lo lắng, “Dù chết ta cũng phải bảo vệ chàng, xem ca ca làm gì được!”

Lục Cửu lang không chịu nhượng bộ, mãi đến khi Trần Kiều cưỡng ép nâng hắn dậy, hắn mới yếu ớt nói, “Lệnh huynh lòng dạ độc ác, ta ở lại phủ nhất định không sống nổi. Nếu Kiều muốn cứu ta, hãy cho ta ít thức ăn quần áo rồi đưa ta ra ngoài. Sau này khi oan khuất được rửa sạch, ta sẽ quay lại tìm nàng.”

Trần Kiều không muốn để hắn đi, song vẫn phải nghe theo vì sợ anh trai tàn ác, nếu gã ra tay giết chết tình lang thì thật oan uổng. Lục Cửu lang ăn vài đũa đồ ở viện của nàng, đang lật đật thay đồ thì có tiếng động vọng đến từ tiền viện, Trần Bán Phường hùng hổ xông tới.

Trần Kiều hoảng hốt, không ngờ anh trai đột ngột trở về, lại thấy Tú Hương lén lút phía sau thì nổi đóa hét lớn, “Tiện tỳ! Ngươi dám mật báo!”

Tuy Tú Hương được Trần Bán Phường thu dụng nhưng cuộc sống cũng chẳng dễ dàng, bị Trần Kiều ghi hận, cũng khó lấy lòng mẹ Trần. Nàng ta cúi thấp đầu, mà những khổ sở xui rủi này đều do Lục Cửu lang gây ra. Hiểu rõ sự lạnh lùng và giả dối của hắn, nghe nói hắn bị bắt, nàng ta âm thầm vui mừng, ăn được thêm được một bát cơm.

Lúc hay tin Trần Kiều đã đuổi hết gia nhân trong ngục giam ra ngoài, nàng ta biết Lục Cửu lang khéo miệng, tất sẽ lừa Trần Kiều hồi tâm chuyển ý, bèn mau chóng phái người báo tin, kịp thời chặn lại.

 

Trần Kiều thấy anh trai hằm hằm mặt mày, biết sự tình đã hỏng, kéo Lục Cửu lang chạy trốn. May mắn cửa sau đã mở, nàng đẩy tình lang ra ngoài, nhanh chóng chốt cửa, ném chìa khóa đi, đứng chặn trước cửa.

Khi Trần Bán Phường xô ngã em gái, phá cửa sau, Lục Cửu lang đã mất hút bóng dáng.

***

Trần Bán Phường gần như phát điên. Cuộc hội đàm Hà Tây quan trọng nhường nào, biết bao việc vặt cần gã lo liệu, hôm nay lại là ngày tối trọng đại, vậy mà con em ngu ngốc của gã lại bị mê hoặc, thả phạm nhân ra. Nếu tin tức này lộ ra, cả gia đình gã cũng không đủ đầu để chém.

Gã mặc xác quan tâm, dẫn theo tâm phúc đích thân truy đuổi. Lúc này dân chúng trong thành đang đổ xô ra đường, phố xá chật ních, mồ hôi tuôn như mưa, tìm người không khác nào mò kim đáy bể, càng khiến gã thêm tức giận.

Trần Bán Phường nổi đóa, Lục Cửu lang cũng khổ sở chẳng kém. Hắn vốn đã bị tra tấn đến mức yếu ớt, giờ lại phải trốn chui trốn lủi, cơ hồ kiệt sức ngất xỉu.

Để tránh bị truy lùng, hắn không dám ngẩng đầu, men theo hướng đông người mà đi, khi dòng người dừng lại hắn mới vội vàng liếc nhìn, nhận ra mình đang trên đường lớn vào thành.

Phố xá sạch sẽ tinh tươm, đất vàng được trải thảm đỏ rực, hai bên đường là binh lính thủ vệ. Bốn phía tấp nập hàng ngàn dân chúng, cửa sổ của các tửu lâu gần đó chật kín người, thậm chí mái nhà nhô cao ở ven đường cũng đầy người ngồi, toàn phố ồn ào náo nhiệt, hưng phấn chờ mong.

Một tiếng vang nặng nề từ xa vọng lại, mọi người duỗi cổ ngóng nhìn, cổng thành đóng kín bấy lâu nay đã mở ra.

Nếu hỏi đội ngũ nào của Thiên Đức quân khiến người ta sợ hãi nhất, chắc chắn phải kể Chấp pháp vệ dưới trướng Ngu hậu Tiết Quý. Binh lính của đội này vô cùng tinh nhuệ, giáp phục sáng loáng, có quyền giám sát và trừng phạt, quan viên trong quân đội vừa nhìn thấy đã sợ, không dám đắc tội bừa bãi.

Thế nhưng lúc này, Chấp pháp vệ cũng chỉ như những binh sĩ bình thường, cung kính mở đường, hộ tống vị khách từ Hà Tây xa xôi vào thành.

Tiếng ồn ào lập tức lặng đi, toàn thành chăm chú nhìn vào người cưỡi ngựa ở trung tâm đội hình.

Đó là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, thân hình khỏe khoắn ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt hơi sạm vì gió nắng, đuôi mắt trí tuệ in sâu nếp nhăn, tóc mai điểm bạc tang thương. Ông có dung mạo bình thường, ăn mặc giản dị, như một người lữ hành bôn ba nhiều năm tháng, nào có giống vị anh hùng chỉ huy năm quân, dụng binh như thần, đánh bại và giành lại Hà Tây.

 

Mọi người không nén nổi ngạc nhiên, bắt đầu xì xào bàn tán, những tiếng ồn ào dần nổi lên.

Người đàn ông trên ngựa từ tốn gật đầu, khí thế uy nghiêm đủ khiến đám đông vô thức im lặng.

Thành chủ Chu Nguyên Đình cùng các quan chức bước ra từ phủ Phòng ngự sứ, tiến tới phố lớn nghênh đón.

Tiết Quý bước lên báo cáo, giọng trầm như sắt vang, “Bẩm đại nhân, năm nghìn Thanh Mộc quân hạ trại cách thành sáu mươi dặm, Hàn đại nhân chỉ đưa ba người vào thành theo ước định.”

Lục Cửu lang bất giác ngẩng đầu, nhìn lướt từ xa.

Thành chủ thành Thiên Đức và thống lĩnh Hà Tây chào hỏi nhau, hàng ngàn dân chúng chen chúc xem, bàn tán không ngớt.

Trong gian phòng trên cao của một tửu lâu gần đó, Phùng công nhìn xuống, ánh mắt rời khỏi người đàn ông ở giữa đường phố, đột nhiên dừng lại ở đám đông, nói khẽ với tùy tùng một câu.

***

Sách ngồi xổm trên mái nhà ngoài phố, nhìn đám đông nối gót vào phủ Phòng ngự sứ, khi ấy thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy em gái vẫn còn đang tìm kiếm trong đám đông, chàng bèn khuyên, “Không cần tìm nữa, cha đã vào thành rồi, quân Phồn cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, tên tiểu tử kia chạy thoát cũng không vấn đề.”

Tiểu Thất vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, “Hắn mất tích quá kỳ lạ, muội không nghĩ ra lý do. Hắn vội vàng lấy ngân phiếu trước khi cha vào thành, chẳng phải là để rời đi theo chúng ta sao?”

Sách không để ý, “Tên đó lươn lẹo lắm, ai biết hắn nghĩ gì.”

Tiểu Thất nhíu mày, “Hắn quá xảo quyệt, đã đoán ra mối liên hệ giữa Phùng công và Bùi gia, nếu rơi vào tay kẻ khác rồi tiết lộ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Bùi gia suốt những năm qua.”

Sách rùng mình, cảm thấy nghiêm trọng, “Vậy phải tìm ra hắn, ca không muốn nghe Bùi thúc giáo huấn nữa.”

Nhưng hai anh em không có nhân lực ở thành Thiên Đức, Phùng công một lòng muốn giết Lục Cửu lang, cũng không tiện dùng người của nhà họ Bùi để tìm, tiểu Thất nhất thời không nghĩ ra cách, lại hỏi, “Ca có tra được gì ở trong ngục không?”

Sách lắc đầu, “Người bị giam trong quân ngục, sáng sớm phát hiện đã mất tích, nghe nói ban đêm không nghe thấy động tĩnh gì.”

Tiểu Thất im lặng, không có dị động mới là điều đáng ngờ nhất.

 

Các nhân vật lớn đã vào phủ Phòng ngự sứ, dân chúng xem náo nhiệt bắt đầu tản đi, lũ lượt đổ về ngõ hẻm.

Sách hạ giọng, “Theo như muội nói thì xương sọ vỡ nát, tiếng động tuyệt đối không nhỏ, trong quân chắc chắn có vấn đề, nhưng lúc này không tiện điều tra.”

Tiểu Thất hiểu rõ, “Không thể ảnh hưởng đến cuộc đàm phán của cha được. Chỉ cần ba ngày này yên ổn, việc còn lại cứ giao cho Bùi gia.”

Hai quân đàm phán ở phủ Phòng ngự sứ xong sẽ chuyển sang Tây Đường Các mở tiệc. Sách phải đến đó nghe lệnh, liền nhảy khỏi mái nhà rời đi trước.

Tiểu Thất đáng lẽ phải đến Phùng phủ để chờ, nhưng nàng vẫn còn canh cánh về sự mất tích của Lục Cửu lang, tiếp tục tìm kiếm nam nữ trên phố song không có thu hoạch gì.

Thực ra Lục Cửu lang cũng đang tìm kiếm, lúc này Hàn Nhung Thu vào thành, anh em họ Hàn chắc chắn đang quan sát ở đâu đó, chỉ cần tìm thấy họ là có đường sống. Nhưng có vẻ vận may của hắn đã cạn, không thấy cứu tinh mà chỉ thấy Trần Bán Phường dẫn mấy tên tay sai tìm đến, khoảng cách đã không xa.

Lục Cửu lang lập tức lùi bước lẩn trốn, vừa quay người bỗng cứng đờ.

Phía bên kia có hai người đàn ông sắc sảo nhìn chằm chằm hắn, một tay thu vào trong ống tay áo, rảo bước đi tới.

Lục Cửu lang nhớ rất rõ, thoắt cái đã nhận ra mình từng thấy hai người này ở bên cạnh Phùng công, hắn đột nhiên xoay người, chạy về phía Trần Bán Phường mà vừa rồi còn né tránh.

Trần Bán Phường tìm mãi không thấy, đang tức giận bừng bừng, đâu ngờ có người đột nhiên xông tới, ôm chặt lấy chân mình, gã cúi đầu nhìn, thấy là Lục Cửu lang thì ngơ ngác.

Mấy tên tay sai cùng đứng ngây ra như gỗ, nhìn Lục Cửu lang khóc lóc cầu xin, “Ôi thưa ông, tôi không trốn nữa, tôi nguyện ý chịu phạt!”

Cảnh tượng này thực sự thu hút, dân chúng ùn ùn kéo đến xem, nhận ra là Trần Bán Phường nổi danh hoành hành trong thành, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Trần Bán Phường hoàn hồn, dùng sức đá mà vẫn không cách nào đẩy được hắn ra.

Tên bất hảo cúi đầu ôm chặt như thấy cha ruột, “Tôi biết sai rồi, tôi sẽ về mà, muốn giết muốn đánh đều tùy ông!”

Hai người đàn ông dừng chân, bối rối nhìn về phía tửu lâu xa xa.

Phùng công ngồi bên cửa sổ, sắc mặt trầm tư, dừng một lát rồi vẫy tay, người dưới lặng lẽ rút khỏi đám đông.

 

Cuối cùng Trần Bán Phường cũng gỡ được Lục Cửu lang ra, che đầu kéo hắn rời khỏi phố lớn, đám đông vẫn hứng thú bàn tán.

Tiểu Thất đi ngang qua, nghe được mấy lời lộn xộn về chuyện nam sủng bỏ trốn, không ngờ bá chủ trong thành lại thích nam kỹ, nàng không để bụng, vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc tên vô lại Lục Cửu lang đã đi đâu?

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...