Bùi Hựu Tĩnh thuở trẻ tuấn tú như cây ngọc, khôi ngô xuất chúng, làm bao người tìm đến hỏi cưới, nhưng vì chí lớn cao xa nên rất cân nhắc trong việc chọn vợ, cuối cùng ông đã cưới Công chúa Cao Xương.
Để giữ thể diện cho chính thê, trước khi thành thân, ông đã giải tán hết các thị thiếp, chỉ giữ lại một người khi ấy đã mang thai, bí mật sắp xếp nàng ở một tòa nhà khác. Vài tháng sau, đứa trẻ chào đời, bên hông có bảy nốt ruồi xanh, theo cổ thư ghi chép ấy chính là tướng của quý nhân.
Vì mới cưới không lâu nên Bùi Hựu Tĩnh giấu kín bí mật này, không hề tiết lộ ngay cả với người nhà, lại không nhịn được khoe khoang với bạn thân, Hàn Nhung Thu ắm nựng đứa bé, còn tháo ngọc bội chúc mừng.
Niềm vui khi lần đầu làm cha khiến ông lơ là dấu vết, cũng đánh giá thấp sự ghen tuông của vợ. Nhân lúc Bùi Hựu Tĩnh vắng nhà, Công chúa Cao Xương dẫn theo hộ vệ tìm được ngoại trạch, tính giết chết đứa bé chưa đầy trăm ngày tuổi. Quản gia hết sức can ngăn, thị thiếp ôm con trốn ra cửa sau, hốt hoảng cầu cứu Hàn Nhung Thu.
Nhưng Hàn Nhung Thu còn có việc khẩn phải đi Hà Châu, ông bèn sai thân tín đưa hai mẹ con đi tìm Bùi Hựu Tĩnh, nào ngờ giữa đường gặp phải bão cát, đoàn người từ đó biệt tích.
Khi Bùi Hựu Tĩnh trở về, thậm chí ông không thể trách mắng vợ, bởi vì Công chúa Cao Xương đã mang thai được sáu tháng, ghen tuông khiến thai nhi không ổn định, ông chỉ có thể giữ im lặng. Về sau ông có thêm một cậu con trai và vài cô con gái, nhưng nỗi nuối tiếc vẫn cứ mãi không ngoai, chẳng thể nào quên đứa con đầu lòng từng mang lại cho ông niềm vui bất tận, chứa đựng bao tự hào và kỳ vọng.
Nào ngờ thế xoay vần, dòng đời đẩy đưa, đứa trẻ ấy đã lặng lẽ lớn lên, xuất hiện trước mặt ông mà ông không hề hay biết, mãi đến hôm nay mới nhận ra.
***
Trong đại sảnh của phủ đệ Bùi gia, mỗi người mang một tâm tư khác nhau.
Bùi Hựu Tĩnh tâm trí phiêu đãng, Bùi Quang Du mặt mày u ám, Lục Cửu lang ngồi chễm chệ trên ghế, còn Bùi Tử Viêm đã được đưa đến y quán.
Tư Trạm bị lính nhà họ Bùi bắt trói trước đó nay đã được thả, cậu ngồi xổm bên ngoài đại sảnh như hổ rình mồi, ánh mắt đầy ngờ vực, sao lại có chuyện mới đó còn định đánh giết nhau, chợt một khắc sau Lục Cửu lang đã biến thành người nhà họ Bùi? Lẽ nào không thắng được bằng sức mạnh nên bọn họ tính giở trò lừa lọc?
Bấy giờ Hoằng Đàm mới hiểu lời của sư phụ, dù biết không phải trò lừa nhưng y vẫn muốn nghe thêm đôi chút, bèn cùng Tư Trạm đứng canh bên ngoài.
Ở trong phòng, Lục Cửu lang khoác hờ áo choàng, đôi mày sắc bén ẩn chứa sát khí, sau khi nghe xong liền cười lạnh, “Vậy hóa ra ta là con của Bùi gia, không dính dáng gì đến Hàn đại nhân, suýt mấy lần bị chính người nhà giết chết?”
Bùi Hựu Tĩnh không biết phải trả lời thế nào, đây thật sự là một câu chuyện rối rắm.
Ông ngắm nhìn hắn rất lâu, không tránh khỏi ngạc nhiên, tại sao chưa từng nhận ra đường nét trên mặt của Lục Cửu lang rất giống với người nhà họ Bùi? Đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm tuấn tú, cốt cách kiêu hãnh phong lưu, theo lời của Quan Chân đại sư thì hắn trông giống ông nội, mà dáng môi đó lại y hệt thị thiếp yêu dấu trong ký ức của ông, cớ gì ông lại cho rằng hắn là món nợ phong lưu của Hàn Nhung Thu mà chưa từng liên tưởng đến chính mình?
Bùi Quang Du cực kỳ rối loạn, con rể nhà họ Hàn mà ông muốn giết hóa ra lại chính là con ruột của Bùi Hựu Tĩnh, quả là trò cười lớn cho thiên hạ. Thái giám đã chết, con đường trong cung cũng bị chặt đứt, Bùi Hựu Tĩnh lại lần nữa nắm quyền, bây giờ đệ ấy chưa nổi giận, nhưng sau khi trở về chắc chắn sẽ không để yên, liệu ông ta có còn những ngày tháng tươi đẹp?
Bùi Quang Du càng nghĩ càng chán nản, trong lòng bừng bừng lửa giận, thấy Bùi Hựu Tĩnh mãi không nói, ông cất giọng chua chát, “Ngươi cho rằng Hàn gia nuôi dưỡng ngươi là có ý tốt sao? Hàn Nhung Thu nhận ra gốc gác của ngươi nhưng cố tình che giấu không nói, chẳng qua là muốn nuôi dưỡng ngươi thành công cụ đối phó với Bùi gia, ngươi còn nghĩ đó là ân đức?”
Lục Cửu lang bị Bùi Hựu Tĩnh nhìn chòng chọc, cả người khó chịu nhưng hắn vẫn làm như không biết, thậm chí chẳng buồn đáp lại ánh mắt kia, “Nếu ông ấy nói ra thì Bùi gia sẽ hoan hỉ rước ta về, yêu thương ta trăm bề, đối xử với ta như với Bùi Hành Ngạn, để hắn cung kính gọi ta một tiếng huynh trưởng hả?”
Bùi Quang Du á khẩu, né tránh không trả lời, hậm hực nói, “Hàn gia đức không xứng với vị, ngươi đã biết rõ gốc gác bản thân thì nên trợ giúp Bùi gia trở thành Tiết độ sứ Hà Tây, khi đó ngươi sẽ là thiếu chủ của gia tộc cai quản mười hai châu, mỹ nhân nào chẳng thiếu, còn hơn bị đứa con gái Hàn gia sai khiến.”
Lục Cửu lang cười khẩy, lười biếng móc tai, “Chỉ vì muốn làm Tiết độ sứ mà ông bị tên thái giám sai khiến như chó, đến cả mạng của con ruột cũng không cần, vậy thì cái chức thiếu chủ Bùi gia đáng giá bao đồng?”
Bùi Quang Du bị hắn đâm trúng chỗ đau, hằn học nói, “Trong người ngươi chảy dòng máu Bùi gia nhưng bị dạy dỗ trung thành với Hàn gia, mê muội đứa con gái nhà bọn họ, không màng đến sự trọng dụng của triều đình, tự hủy đi tiền đồ rộng lớn, chả nhẽ còn không phải là do bị lừa? Nếu còn không mau tỉnh ngộ, coi trọng lợi ích của Bùi gia thì sao xứng làm con cái nhà ta?!”
Lục Cửu lang liếc xéo ông ta, giở giọng châm chọc, “Làm con cái nhà ông? Mẹ ruột bán thân nuôi lớn ta, ta chưa bao giờ nhận được chút tình thương nào từ cha ruột, chỉ biết khi ở thành Thiên Đức ông ta đã mấy lần muốn giết ta; em trai ruột truy sát ta trên đường, chú ruột lấy đầu ta, Đại Hoàng tử ném ta vào chuồng thú, Ngũ Hoàng tử khoanh tay đứng nhìn; ai ai cũng xem ta như một con chó hoang, chết cũng không người thương xót, có lần nào không phải con gái Hàn
gia cứu mạng ta? Ngay cả lúc sinh con nàng cũng không được yên ổn, bị ép phải ngồi dậy bảo vệ ta.”
Hắn đột ngột đứng bật dậy, vỗ mạnh vào bàn, mặt hằm hằm sát khí, thốt ra từng chữ lạnh lùng vang dội, “Nếu trên đời này không có Hàn Minh Tranh thì làm gì có Lục Cửu lang trước mặt các người! Ông có tư cách gì nhắc đến Bùi gia với ta?!”
Bùi Quang Du vốn ỷ bản thân là trưởng bối, chẳng ngờ đối phương lập tức trở mặt làm ông ta giật thót.
Lục Cửu lang ngang tàng không đặt trưởng bối vào mắt, nhưng Bùi Hựu Tĩnh chẳng những không trách mắng mà còn dâng lên cảm giác kỳ lạ, những khinh thường và ghét bỏ ngay trước hóa thành niềm tự hào và an ủi, ông càng nhìn càng thấy hài lòng.
Cuối cùng Bùi Quang Du cũng thấy sợ, oán hận nói với người em, “Đệ nhìn thằng con của đệ đi, nó coi Bùi gia như kẻ thù, giữ lại có ích gì!”
Bùi Hựu Tĩnh hoàn hồn từ trong mớ suy nghĩ, nén lại sóng lòng cuồn cuộn, nhàn nhạt mở lời, “Chỉ vì muốn đưa con về Bùi gia mà Hàn đại nhân đã tốn bao tâm sức, ân đức nặng nề thật khiến ta hổ thẹn.”
Lục Cửu lang thấy ông cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn không thèm trả lời, ngồi phịch xuống ghế, khôi phục dáng vẻ lười biếng thường thấy.
Bùi Hựu Tĩnh không để lộ cảm xúc, mắt lướt qua hình xăm phượng hoàng lửa trên người hắn, “A đầu Hàn gia mang tình sâu nghĩa nặng với con, thậm chí đã sinh con cho con, con không muốn cho con bé một lễ cưới long trọng, rạng rỡ hay sao?”
Ánh mắt Lục Cửu lang chợt lóe lên, một lúc sau mới đáp, “Nàng ấy đã là người của ta, hà tất phải phô trương bề ngoài? Ta không cần dựa vào gia tộc cũng có thể tự tay chiếm được Lương Châu, lấy nửa kho báu của Địch Ngân làm sính lễ, không một kẻ nào dám chê cười.”
Bùi Hựu Tĩnh thầm tự hào, lời nói ra không chút xao động, “Không cội nguồn gốc gác, dù tiểu Hàn đại nhân nhận làm em rể nhưng tộc nhân chưa chắc đã xem trọng; Thất a đầu nắm trong tay Xích Hỏa quân, con dựa dẫm Hàn gia, người đời sẽ nhìn nhận thế nào? Đợi khi con cái khôn lớn, liệu có chê bai cha chúng nó không?”
Lục Cửu lang khẽ nhướn mày, cười lạnh một tiếng, “Khéo sao ta vừa lập được công lớn, giúp đại quân tiến vào phía Bắc đất Phồn, tự tay chém đầu vương đệ của vua Phồn, bốn quân không ai không khâm phục, ông nói xem người đời sẽ nghĩ sao?”
Bùi Hựu Tĩnh vẫn ung dung, không nhanh không chậm nói, “Cũng chỉ là một trận chiến, mà đấy là con còn sử dụng binh lực của nhà người ta, trong tay con có gì? Tộc nhân Bùi gia hơn nghìn người, nội bộ tranh đấu kịch liệt, chú bác
anh em đều khó chung đụng, nhưng nếu con có khả năng thu phục thì bọn họ sẽ là trợ lực vô cùng lớn, chưa kể đến bốn vạn binh sĩ thuộc Nhuệ Kim quân.”
Lục Cửu lang tỏ vẻ chế nhạo, không chút yếu thế, “Bùi gia nay đã tan rã, kẻ nào kẻ nấy đều mang tư tâm, chia rẽ đồng minh, bị một Hoàng tử dắt mũi xoay mòng mòng, có thể làm nên trò trống gì? Năm xưa Hàn gia hứa hôn với ta, lại bị chính ông phá hỏng, bây giờ không có người nối nghiệp nên mới quay sang muốn ta giúp ông giữ mặt mũi, cớ gì ta phải chiều ý ông!”
Bùi Hựu Tĩnh càng thêm tán thưởng con trai, ông mỉm cười, từng câu từng chữ như khắc vào lòng, “Chỉ vì con cũng cần đến Bùi gia. Vợ con muốn giúp gia tộc ổn định Hà Tây, con có thể làm gì để giúp nàng? Thương Lang không có bầy sói theo sau thì làm sao thể hiện được năng lực? Hay là con không muốn để Thất a đầu nhìn xem phu quân của nàng khi nhất hô bá ứng, thống lĩnh vạn quân oai phong lẫm liệt nhường nào?”
Lục Cửu lang im lặng không trả lời.
Bùi Hựu Tĩnh tóc mai lấm bạc, thần thái vẫn vững vàng, bình tĩnh mà từ tốn, vô hình trung xua tan sự tịch mịch, lại lần nữa thể hiện dáng vẻ của một gia chủ Bùi thị nắm quyền uy trong tay, ông khẽ mỉm cười, nhìn đứa con trai trẻ tuổi ngang tàng.
Cha con đối mặt, thân hình giống nhau đến lạ lùng.
***
Những người ngoài sân đều đã lui xuống, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Hàn Minh Tranh rối ren tâm trí, mệt mỏi vô cùng, sau khi được bà đỡ chăm sóc làm vệ sinh, nàng chợt nhớ đến một món đồ, bèn bảo thị nữ tìm trong rương trang sức, cầm món đồ đó ngắm nghía hồi lâu.
Hàn phu nhân chăm chú quan sát nhũ mẫu tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé, đợi khi nhũ mẫu cho bú xong, bà tự tay ắm đứa trẻ, nhìn con gái đang mải mê ngắm nhẫn ngọc phỉ thuý, thở dài một tiếng, “Năm xưa lắm người nghi ngờ đồn đoán, nhưng cha con không tiết lộ nửa lời, nào ai biết lại có xuất xứ như thế.”
Lễ vật của nhà họ Bùi đã được đem trả từ lâu, duy chỉ có chiếc nhẫn ngọc này không biết phải xử lí thế nào nên nàng vẫn để nó ở đáy rương, Hàn Minh Tranh nhìn ánh sáng xanh biếc long lanh, lặng lẽ không nói một lời.
Hàn phu nhân trầm ngâm một lúc, đoạn nói, “Hôm nay Bùi gia giương dao bức ép, có thể thấy bọn họ rất muốn thay thế Hàn gia chúng ta, nếu cậu ấy đã biết gốc gác của bản thân, liệu có…?”
Hàn Minh Tranh hiểu nỗi lo của mẹ, ngắt lời, “Mẹ yên tâm, chàng sẽ không làm vậy.”
Hàn phu nhân ngập ngừng muốn nói, có người đàn ông nào chịu chấp nhận thân phận thấp kém? Trước đây Lục Cửu lang dựa dẫm vào nhà họ Hàn nên dĩ nhiên
hết mực trân trọng con gái bà, nhưng một khi đã có gia tộc mạnh mẽ đứng sau, liệu cậu ta có nảy sinh hai lòng?
Hàn Minh Tranh đón lấy con trai, đứa bé khiến nàng đau đớn đến chết đi sống lại nay đang nằm ngủ rất ngoan, đôi mắt dài hẹp, chiếc mũi xinh xắn, y hệt Cửu lang phiên bản tí hon, nàng dịu dàng nhìn con, khẽ nói, “Chàng đã vì con mà trải qua bao phen bôn ba, thậm chí sắn sàng tự vẫn, tình sâu như thế cần gì phải nghi ngờ? Dù Bùi gia có là phụ tộc của chàng thì cũng không có chuyện chàng dễ dàng bị xúi giục.”
Hàn phu nhân tạm gác lại nỗi lo lắng, cùng nàng nựng nịu đứa trẻ một lát, Hàn Minh Tranh dần dần thiếp đi.
Hàn phu nhân không làm phiền, nhẹ nhàng bế cháu rồi dẫn nhũ mẫu sang phòng khác.
Hàn Minh Tranh ngủ một giấc nhưng không sâu, cho đến khi cảm nhận có người áp sát thân mình, nàng mở mắt, trông thấy Lục Cửu lang.
Hai vợ chồng tựa trán vào nhau, im lặng thật lâu. Ngày hôm nay đã trải qua bao phen hiểm nguy, cả hai đều mệt rã rời.
Một lúc sau, Lục Cửu lang giơ tay ôm nàng, như con sói lớn vây lấy người bạn đời của mình, nhưng trông hắn ủ ê như có điều không vui.
Hàn Minh Tranh nhận ra, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, “Chàng làm sao thế?”
Lục Cửu lang được an ủi, ủ rũ nói, “Ta không định trở về, chỉ muốn nghe rõ ngọn nguồn rồi chửi bới om sòm, để lão già đó phải khúm núm van xin, trả thù oán hận những năm qua.”
Hàn Minh Tranh không nhịn được bật cười, “Kết quả lại khác với dự tính?”
Lão già đó đâu có dễ đối phó, Lục Cửu lang nghiến răng, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.
Lúc thì cảm thấy ông ta đang ở bờ tuyệt vọng, đột nhiên nhặt được một đứa con tài giỏi, cũng có luôn con dâu lẫn cháu trai, quá là hời to; lúc thì lại thấy hắn có thể khiến nhà họ Bùi điêu đứng, hành hạ Bùi Quang Du để trả thù hôm nay, giẫm tất cả những kẻ không phục xuống dưới chân, bỏ lỡ cơ hội ấy thì thật đáng tiếc.
Vô vàn suy nghĩ rối ren chẳng thể sắp xếp rõ ràng, Lục Cửu lang xoa tay nàng, “Nàng có muốn nhận họ hàng này không? Nếu không muốn, ta cũng không để ý, chúng ta có thể đưa con về Sa Châu.”
Hàn Minh Tranh dở khóc dở cười, trách yêu, “Đó là cha ruột của chàng, sao có thể không để ý?”
Lục Cửu lang không hề vui vẻ, dụi vào nàng ấm ức rên rỉ.
Hàn Minh Tranh hiểu nỗi lo của hắn, khẽ thở dài, “Bùi thúc đã có lòng trở lại nắm quyền, đối với năm quân ấy là điều tốt. Chàng đừng lo cho ta, chỉ cần Hà Tây ổn định, ta có thể theo chàng đến Cam Châu.”
Nàng biết một khi Lục Cửu lang nhận tổ quy tông thì phải định cư ở Cam Châu, dưới sự giúp đỡ của Bùi Hựu Tĩnh dần hòa nhập vào gia tộc. Vợ chồng không thể xa cách lâu dài, nàng cũng phải đi theo chồng, đồng nghĩa với việc rời bỏ Xích Hỏa quân.
Lục Cửu lang biết nàng không muốn rời quân doanh, nay nghe nàng nhượng bộ, bất giác do dự, đôi mắt hẹp lóe lên vẻ lưỡng lự, “Nàng thật sự bằng lòng?”
Hàn Minh Tranh đã suy nghĩ kỹ, bình tĩnh nói, “Ai bảo chàng mang họ Bùi cơ chứ. Hiện giờ Thổ Phồn đang bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, trong vòng vài năm ắt không thể quấy phá, đây chính là thời điểm để dẹp yên nội loạn Hà Tây. Nếu trong năm năm chàng không cai quản được nhà họ Bùi, ta sẽ bỏ chàng mà về Sa Châu.”
Mọi phiền muộn bỗng chốc tiêu tan, Lục Cửu lang trở nên nhẹ nhõm, dứt khoát nói, “Nàng cứ chờ xem, không cần đến năm năm, chỉ mất ba năm ta nhất định sẽ khiến Bùi gia từ trên xuống dưới phải nghe lời răm rắp, khi đó ta sẽ chấp chưởng cả Nhuệ Kim quân, xem ai dám không phục!”
Chỉ trong chớp mắt hắn đã nghĩ đến vô vàn kế hoạch, bắt đầu tính toán làm thế nào để giày vò bọn họ, tràn ngập sự kiêu ngạo và háo hức.
Hàn Minh Tranh bật cười nhìn hắn, đoạn lấy chiếc nhẫn phỉ thuý ra, đeo vào tay hắn, nhẹ nhàng nói, “Đây là vật mà ngày trước Bùi thúc từng tặng ta, vốn dĩ là để cho chàng. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn ứng với sự sắp đặt của cha.”
Nhẫn ngọc quá to so với tay nàng nhưng lại vừa khít với Lục Cửu lang, khớp tay dài và mạnh mẽ của hắn rất hợp với vật trang sức quý giá này.
Lục Cửu lang cúi đầu nhìn, không rõ trong lòng có cảm giác gì, một lúc sau mới nói, “Lão già đó bảo ta phải gọi là Bùi Cửu Trạch, đổi tên có lẽ là để tránh sự truy đuổi của Công chúa Cao Xương. Mẹ ta nhát gan, không dám quay về Cam Châu nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, luôn mong ta có ngày nhận tổ quy tông, còn chi rất nhiều tiền để ta học hành chữ nghĩa, thật ra cũng có ích gì, với bộ dạng của ta hồi đó, lão già đâu thèm ngó ngàng, vẫn là nhờ Hàn đại nhân cho ta cơ hội.”
Hàn Minh Tranh dịu dàng nhìn hắn, thỏ thẻ, “Cha luôn nhìn chàng bằng con mắt khác, biết chắc chàng sẽ có tương lai tươi sáng. Chàng có một người mẹ tốt, cũng có một cái tên hay, đầm trạch phương Bắc, vào đỉnh điểm ngày hè, là thời điểm rồng ẩn mình(*), không hổ thẹn với kỳ vọng của cha mẹ.”
(*) Trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, Cửu Trạch dùng để chỉ các hồ nước quan trọng, được coi là biểu tượng của ân huệ do thiên nhiên ban tặng.
Cũng theo “Hoài nam tử: thời tắc huấn” ghi chép, ở đầm trạch phía Bắc, nhất là vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, môi trường ở đó khắc nghiệt đến mức cùng cực, ẩn dụ về sự kiên cường, tinh thần bất khuất trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
***
Năm tháng sau, hai nhà Hàn – Bùi kết thông gia, Xích Hoàng Hàn gia gả cho công tử nhà họ Bùi.
Mười hai châu Hà Tây rộn ràng tưng bừng, khách khứa tấp nập như mây trôi, người xem đông đảo tựa núi non.
Xích Hỏa quân đưa dâu, Nhuệ Kim quân rước dâu, cùng nâng hồng trang lẫn chiến đao, tiếng trống quân vang dội đất trời.
Toàn thành Cam Châu say sưa ca múa, long trọng vô cùng, trăm năm khó có lần tái hiện.