Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 123


Chương trước Chương tiếp

Bùi Quang Du rời khỏi Hàn phủ, Bùi Tử Viêm dẫn người chờ ở bên ngoài, theo ông trở về mật trạch trong thành.

Bùi Thịnh ở nhà bước ra đón, vừa định hỏi thăm nhưng nom sắc mặt Bùi Quang Du khó coi, hắn tinh ý khép miệng lại.

Bùi Quang Du hằm hằm đi thẳng tới thư phòng, vô cùng bực bội, “Con gái Hàn gia lại dám đuổi lão phu, thậm chí còn xem nhẹ triều đình! Nó tưởng nó là cái thá gì? Ngay cả tên tiểu tử Hàn gia cũng chẳng dám vô lễ với Bùi thị như vậy!”

Bùi Tử Viêm trầm giọng nói, “Cha, ở Hàn gia nàng ấy có địa vị chỉ sau Tiểu Hàn đại nhân, lại còn là chủ soái của Xích Hỏa quân.”

Bùi Quang Du càng giận, “Thì sao! Cũng chỉ là một bà bầu! Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt! Không cần khách khí với nó nữa, con hãy dẫn người đi chặn trên trục đường mà tên họ Lục trở về, trừ khử hắn ngay.”

Bùi Tử Viêm gần như nài nỉ, “Lục Cửu lang đã là con rể của Hàn gia, hắn đã kiểm soát tuyến đường quan trọng phía Bắc Thổ Phồn, lập được công lớn, cha định trở mặt với Hàn gia ư?”

Bùi Quang Du đang bốc hỏa, nào có nghe lọt, “Sợ cái gì, nhà ta có bốn vạn binh sĩ của Nhuệ Kim quân, họ Lục chỉ là một tội thần, Hàn gia có dám khai chiến vì hắn không?!”

Bùi Tử Viêm buột miệng, “Hành xử độc ác như vậy, không đời nào Hàn gia sẽ nhẫn nhịn, Túc Châu còn chịu ơn lớn từ Lục Cửu lang và Hàn Thất tướng quân! Dù Huyền Thủy quân không động binh, Hậu Thổ quân chắc chắn sẽ đồng lòng chống lại, tới lúc đó hai nhà tấn công, liệu chúng ta có cầm cự nổi không?”

 

Vì cuống quýt nên hắn nói lời có phần thất lễ, khiến Bùi Quang Du nổi giận đùng đùng, đang định quát lớn thì một vệ binh chạy vội vào báo, nói rằng Lục Cửu lang đã trở về, xe ngựa trong phủ đang ra ngoài đón bà đỡ, có vẻ Hàn Thất tướng quân sắp sinh rồi.

Bùi Tử Viêm thở phào một hơi, sắc mặt Bùi Quang Du thay đổi, không nói lời nào.

Bất thình lình, một giọng nói the thé từ bên ngoài vang lên, “Bùi Tứ gia hôm nay sao rồi? Bao lâu nữa mới xong chuyện?”

Bùi Quang Du sầm mặt, Bùi Tử Viêm nhìn cha mình, lùi lại vài bước.

Người đến là một thái giám mặt nhọn trắng bóc, sắc mặt kiêu ngạo, giọng điệu như quát mắng kẻ hầu, “Ta còn chờ được, nhưng Điện hạ thì không, ngài đã khoan dung cho tội lừa gạt của ông, nếu dám qua loa, đừng trách không khách sáo.”

Bùi Quang Du khép nép nói, “Công công lượng thứ, Hàn gia bọn họ quyết tâm bao che, hạ quan dự tính sẽ chặn giết giữa đường, nhưng họ Lục đã về, quả thật khó xử.”

Tên thái giám nhận lệnh đến đây giám sát Bùi gia giết chết Lục Cửu lang, hắn đang nôn nóng muốn hồi cung báo cáo, liền thúc giục, “Về rồi thì sao? Tranh thủ đại quân chưa trở về, xông vào lấy đầu hắn luôn đi.”

Bùi Tử Viêm kinh hãi, nhìn thẳng cha mình.

Bùi Quang Du khựng lại, do dự nói, “Công công có điều chưa rõ, Hàn tiểu thư lẫn Hàn phu nhân đều ở trong phủ, nếu hành sự quá lộ liễu, Hậu Thổ quân chắc chắn sẽ nhúng tay, tới lúc đó, e rằng chúng tôi khó trở về Cam Châu.”

Thái giám cười lạnh, “Lại còn dám nói không thoái thác, Bùi Tứ gia không nghĩ đến điều này à? Chúng ở trong phủ càng tốt, Hậu Thổ quân mà gây khó dễ thì bắt luôn mẹ con Hàn gia làm con tin, xem chúng có dám không thả? Bỏ lỡ cơ hội này, chẳng lẽ đợi Tiểu Hàn đại nhân dẫn quân về ông mới đi thương lượng?”

Bùi Tử Viêm vội vàng can ngăn, “Không được! Nếu làm vậy, Bùi gia sẽ trở thành tử thù của mấy nhà lớn, tương lai chắc chắn sẽ không yên ổn.”

Thái giám giận dữ, lớn tiếng quát, “Láo xược! Đến lượt một thằng ranh con dám chen lời?!”

Bùi Quang Du bị khí thế áp đảo, vội vàng khẩn cầu, “Xin công công bớt giận, con trẻ không hiểu chuyện.”

Thái giám lạnh lùng nhìn, giọng âm trầm, “Bùi Tứ gia đừng quên ai là người đã nâng đỡ ông! Ông dám không tuân lệnh của Điện hạ, trở tay cái là tước ngay chức quan của ông, còn ở đó mà đòi làm gia chủ. Lúc ấy ông sẽ trở thành trò

 

cười cho cả gia tộc! Đợi đến khi Điện hạ lên ngôi, ông đoán xem Bùi thị Cam Châu sẽ có kết cục thế nào?”

Bùi Quang Du nghe xong mặt tái mét, môi run run mấp máy.

Thái giám không chỉ dọa dẫm mà còn tiếp tục dụ dỗ, “Lục Cửu lang là tội thần, chỉ cần đem thủ cấp hắn về Trường An, chứng cứ Hàn gia bao che rành rành ra đó, triều đình tự khắc hạ chiếu cách chức, sao còn có thể hiệu lệnh đồng minh? Đợi khi Bùi gia kế nhiệm chức vị Tiết độ sứ, ông sẽ là chúa tể của Hà Tây, được vạn dân kính ngưỡng. Đây chính là cơ hội trời ban, nếu vừa sợ sói vừa sợ hổ thì làm sao hoàn thành đại sự?”

Bùi Tử Viêm không nhịn nổi nữa, “Năm ngoái Hàn gia đã lấy lại Lương Châu, đầu xuân năm nay còn đánh bại quân Phồn, bức Phồn vương phải xuống thành cầu hòa, chừng đấy công lao hiển hách, triều đình còn không kịp lôi kéo thì sao có thể cách chức? Cha nên bàn bạc với các thúc bá rồi hắng quyết định!”

Thái giám tức ứa gan, giọng điệu đanh thép, “Bùi gia giỏi lắm! Dám tráo trở hai mặt, còn coi Điện hạ ra gì nữa không hả?! Bùi Tứ gia nên nghĩ cho kỹ, nếu còn chần chừ không dứt khoát, tính toán hai đầu, ta sẽ lập tức về Trường An tâu lên!”

Bùi Quang Du giật mình, trong lòng hạ quyết tâm, cắn răng nói, “Công công chớ giận, ta nhất định làm theo chỉ dụ của Điện hạ.”

Tay chân Bùi Tử Viêm lạnh buốt, hắn cực kỳ thất vọng nhìn cha.

Ở bên ngoài cửa sổ, Bùi Thịnh nghe được mà kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lẻn đi.

***

Túc Châu là tòa thành của tăng ni, đặc biệt nổi tiếng với những hang động Phật giáo được khai quật ở vùng ngoại ô.

Vách đá xám trắng trải dài, đâu đâu cũng là những hang động được các gia tộc quyên góp xây dựng. Một số động lớn có tượng Phật tinh xảo, tranh họa lộng lẫy, không thiếu tác phẩm của danh gia, rất đáng để chiêm ngưỡng.

Quán Chân đại sư dẫn Bùi Hựu Tĩnh tham quan, hai người chậm rãi đi dạo, nhìn nay nhớ xưa, bàn về sự thăng trầm của các gia tộc lớn với bao cảm xúc bùi ngùi.

Bùi Hựu Tĩnh bước vào một hang Phật, nhìn thấy tên của người thờ cúng bên trên, không khỏi cười nhẹ, “Đây là của Long gia? Trên đó có Hoằng Đàm không?”

Hoằng Đàm xuất thân từ hào tộc họ Long ở Túc Châu, y đỏ mặt đáp, “Hang này được vẽ cách đây hai mươi lăm năm, khi đó bần tăng còn nhỏ, gia phụ gắn tục danh lên.”

 

Hoằng Đàm có thể thăng tiến trong Hậu Thổ quân không chỉ nhờ tài năng của bản thân mà còn nhờ vào sự tương trợ từ gia tộc, nay thấy Bùi Hựu Tĩnh hỏi, y bước lên, giải thích về những người Long gia thờ cúng được vẽ trên bích họa.

Bùi Hựu Tĩnh nghe thấy thú vị, cảm thán rằng, “Long gia vốn xuất thân từ vùng Yên Kỳ, di cư đến Túc Châu, khởi nghiệp bằng việc chăn ngựa, phát triển được thịnh vượng như hôm nay thật chẳng phải chuyện dễ dàng.”

Hoằng Đàm cũng lấy làm tự hào vì gia tộc, “Trải qua bao phen sóng gió, cha chú gánh vác nghiệp lớn, chịu nhiều vất vả, con cháu đời sau nào dám phụ bạc.”

Quan Chân đại sư mỉm cười đáp, “Những gia tộc còn tồn tại đến ngày nay có nhà nào mà chẳng như thế? Tộc trưởng như người lái đò, phải luôn nhìn xa trông rộng, thận trọng tính toán mới có thể giữ con thuyền đi vững; nếu gặp kẻ nóng vội lỗ mãng, khi sóng dữ ập đến, thuyền đò tất sẽ chìm ngay.”

Bùi Hựu Tĩnh thấu hiểu thâm ý trong lời nói, khẽ thở dài, bước ra khỏi hang động.

Quan Chân đại sư theo sau, thẳng thắn khuyên nhủ, “Bùi đại nhân an dưỡng đã lâu, cũng nên quay trở về thôi, Tứ gia không phải là người thích hợp để giữ vững tay chèo.”

Hoằng Đàm cố ý lùi lại, để hai người trò chuyện riêng.

Bùi Hựu Tĩnh không còn lảng tránh, “Tứ ca nhà ta bị quyền lực che mắt, mãi không tỉnh ngộ, ta có thể làm gì được đây?”

Quan Chân đại sư cười nhẹ, “Bùi đại nhân thuở trẻ từng đứng đầu gia tộc tranh đấu, đoạt lấy quyền lực tối cao, gạt bỏ những lời dị nghị, luyện ra Nhuệ Kim quân dũng mãnh, đưa Bùi gia trở thành một thế lực vững chắc tại Hà Tây, nào có nản chí như hôm nay.”

Bùi Hựu Tĩnh hồi tưởng lại chí khí năm xưa, nở nụ cười hiếm hoi nhưng rồi lại thở dài, “Đại sư không biết đó thôi, chẳng những Tứ ca có dã tâm mà tộc nhân Bùi thị cũng tự phụ trước binh lực cường thịnh, bất mãn vì ta thần phục Hàn gia. Nhị ca vừa mất, trong tộc oán trách Hàn gia không cứu, ai ai cũng chỉ trích lời ra tiếng vào mới khiến ta nản lòng thoái chí.”

Quan Chân đại sư cảm khái, “Bình thường mấy ai hiểu được nỗi khó khăn của người đứng đầu gia tộc, chỉ biết suốt ngày kêu than, lòng tham vô độ, thật là ngu muội.”

Bùi Hựu Tĩnh hờ hững đáp, “Ta xem họ là kẻ ngu muội, họ lại xem ta là kẻ già cỗi, chẳng bằng lui về ẩn cư, có thể giữ được thanh tịnh.”

Quan Chân đại sư nghiêm mặt nói, “Xin thứ cho lão nạp nói thẳng, làm vậy không ổn. Người cầm lái phải luôn ngày đêm lo lắng, đứng ra hứng chịu chỉ trích giữa cơn sóng gió, Bùi đại nhân buông tay không màng, nhìn thuyền chệch hướng mà không can ngăn, đến khi không thể cứu vãn, có thực sự tránh được

 

cơn nguy ập tới chăng? Toàn tộc cùng một con thuyền, nào có thể dễ dàng rời bỏ.”

Bùi Hựu Tĩnh lặng im, bỗng từ xa vọng đến tiếng bước chân dồn dập, một vị tăng nhân gấp gáp truyền tin, vội vàng nói đôi lời với Hoằng Đàm.

Hoằng Đàm khó xử không biết giải quyết thế nào, quay sang nhìn sư phụ ấp úng, lại thoáng liếc Bùi Hựu Tĩnh.

Quan Chân đại sư nói, “Bùi đại nhân không phải người ngoài, con cứ nói thẳng.”

Hoằng Đàm đáp, “Hàn Thất tướng quân bị Bùi Tứ gia đe dọa, nghi ngờ có nguy hiểm, muốn mượn binh lực của Hậu Thổ quân phòng bị.”

Quan Chân đại sư sửng sốt, thấy Bùi Hựu Tĩnh cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, ông nhanh chóng bình tĩnh, “Nói chi tiết hơn, chuyện này là thế nào?”

Hàn Minh Tranh tại Túc Châu rất được kính trọng, lại đang trong vùng trọng yếu của đồng minh nên không để Xích Hỏa quân ở lại bảo vệ, chỉ có ba trăm gia binh hộ tống Hàn phu nhân tới. Việc mượn binh một phần là để phòng bị, phần khác là cảnh báo đồng minh, Quan Chân và Bùi Hựu Tĩnh vốn tinh tường chuyện đời, vừa nghe đã hiểu.

Sau khi nghe xong đầu đuôi, Bùi Hựu Tĩnh cảm thấy vô cùng nhục nhã, lập tức nói, “Đại sư không cần lo lắng, cứ việc cho mượn binh.”

Quan Chân đại sư cũng thấy sự việc lần này thật khó tưởng tượng, liền hạ lệnh, “Điều hai nghìn binh lính nghe theo lệnh của Hàn Thất tướng quân, nếu nàng ấy vẫn cảm thấy chưa ổn thì có thể đến nghỉ ngơi tại chùa Pháp Tràng, không cần e ngại gì cả, Hậu Thổ quân sẽ hết lòng bảo vệ.”

Tăng nhân nhận lệnh, lập tức cưỡi ngựa quay về truyền tin.

Lòng dạ Bùi Hựu Tĩnh rối bời, gần như không thể thốt nên lời. Ông đã ẩn mình không hỏi chuyện nhà, nào ngờ Bùi Quang Du cũng đến Túc Châu, lại còn làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, bất chấp thân phận trực tiếp đe dọa một hậu bối sắp sinh nở, chẳng khác nào bị ma ám, thật mất mặt vô cùng.

Quan Chân đại sư rất thông cảm, không nói thêm lời nào, tiếp tục bước đi ngắm hang động.

Bùi Hựu Tĩnh vừa hối hận vừa giận dữ, bao suy nghĩ bình thản đã bay biến, chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn bích họa, đột nhiên ông nói, “Lục Cửu lang trên đường trở về tất sẽ đến Túc Châu, người đi theo không nhiều, khi qua Sa Châu cần có người tiếp đón.”

Ý nghĩ này trùng khớp với Quan Chân, ông lập tức thi lễ, “Đa tạ Bùi đại nhân đã nhắc nhở, Hàn Thất tướng quân mượn binh hẳn cũng có ý đó.”

Nếu Bùi Quang Du bất chấp ra tay ám sát Lục Cửu lang, hai nhà Hàn – Bùi chắc chắn sẽ trở mặt thành thù. Huyền Thủy quân và Hậu Thổ quân vốn đã

 

thiên vị, không cần nói cũng biết bọn họ sẽ lựa chọn bên nào, mà hành động ngu ngốc có thể đẩy đồng minh thành kẻ thù này lại do anh trai ông gây nên.

Bùi Hựu Tĩnh không mắng mỏ nổi một lời, chỉ biết chua chát thở dài, “Là lỗi của ta, khiến đại sư chê cười rồi.”

Quan Chân đại sư an ủi, “Thật may là chưa gây ra sai lầm lớn, tuy Lục tướng quân và Bùi gia có hiềm khích cũ nhưng hiện giờ cậu ấy đã là con rể của Hàn gia, lại vừa lập đại công ở Hà Tây, lão nạp mong muốn hai bên có thể hòa giải, hy vọng Bùi đại nhân từ nay buông bỏ thù oán, không gây khó dễ nữa.”

Bùi Hựu Tĩnh cười gượng, “Đại sư nói quá lời rồi, Bùi gia làm ra chuyện sai trái như vậy, còn mặt mũi nào mà so đo với người khác. Tứ ca không hiểu khó khăn của việc cầm quân, chỉ một lòng muốn thay thế Hàn gia, ra sức nịnh nọt Hoàng tử, hành động lần này chắc chắn là theo ý của vị kia, hoàn toàn không lấy Hà Tây làm gốc rễ, năm quân nên bảo vệ lẫn nhau, đúng là ngu ngốc không thể tả.”

Quan Chân đại sư chắp tay tán dương, “Bùi đại nhân nói rất hay. Từ xưa đến nay đất chiến trường luôn đầy rẫy khó khăn, chỉ khi đồng lòng hợp sức mới mong có được hòa bình. Vị ở Trường An vì muốn diệt trừ Lục tướng quân mà nhẫn tâm chia rẽ Hà Tây, không hề đoái hoài sinh mạng của hàng triệu dân chúng mười hai châu, người như vậy liệu có thể là minh chủ nhân từ?”

Mấy câu qua lại, bầu không khí xấu hổ dần tan biến, hai người lại bước vào một hang động khác.

Bùi Hựu Tĩnh nhìn lướt qua, thấy hang động tuy không nhỏ nhưng các bức bích họa lại rất đơn giản, màu sắc mờ nhạt, có vẻ đã trải qua nhiều năm tháng, không giống những công trình của các gia tộc lớn, ông toan cất bước ra ngoài.

Quan Chân đại sư mỉm cười, “Bùi đại nhân xin dừng bước, hang động này có mối liên hệ sâu xa với ngài đấy.”

Bùi Hựu Tĩnh giật mình, nhìn kỹ những người được vẽ trên tường, thấy dòng chữ khắc bên trên, bỗng kinh ngạc, “Đây là…”

Quan Chân đại sư nhận nén hương từ tiểu sa di, cung kính cúi lạy, cắm vào lư đá trên bàn thờ Phật, “Hang động này được khai quật cách đây hơn sáu mươi năm, do ông cố ngài quyên góp xây dựng để tưởng nhớ ông nội của ngài.”

Bùi Hựu Tĩnh bàng hoàng, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm trang. Tuy ông từng nghe qua một vài lời kể từ thế hệ trước nhưng ngay đến cha của ông cũng không nhớ nhiều, nguyên nhân là vì ông nội đã mất từ sớm, chỉ mới hai mươi tuổi đã hy sinh trong trận chiến chống quân Phồn, thậm chí trước khi chết còn tự hủy dung mạo để tránh liên lụy đến người nhà.

Quan Chân đại sư giải thích, “Khi ấy để tránh bị nghi ngờ, ông cố đau xót nhưng không dám công khai tưởng nhớ, đành lặng lẽ xây dựng hang động ở nơi đất khách. Sau khi ông cố nhà ngài qua đời, gia tộc Bùi thị cũng chuyển từ Sa

 

Châu đến Cam Châu, dần dần quên lãng nơi này, qua nhiều năm, hang động đã bị cát bụi che lấp, chỉ mới được khai quật lại vào năm ngoái.”

Quan Chân đại sư nay đã cao tuổi, rời khỏi thành không dễ dàng, hôm nay cũng là lần đầu tiên ông đến đây, nhớ về quá khứ, giọng ông nặng trĩu, “Khi đó lão nạp còn là một tiểu sa di, từng chứng kiến phong thái oai hùng của ông nội nhà ngài, ông ấy đã đổ máu vì Hà Tây, là một vị anh hùng đích thực; Bùi đại nhân kế thừa lòng dũng cảm ấy, khôi phục sự bình yên cho Hà Tây, làm sao có thể vì tranh chấp cá nhân mà khoanh tay đứng nhìn, cam lòng để năm quân tan rã, khiến dân chúng lần nữa lầm than vì chiến tranh?”

Bùi Hựu Tĩnh nhìn chăm chú bức họa trên tường vẽ một chàng trai trẻ mặc quân phục, mặc dù dung mạo đã phai mờ nhưng vẫn toát lên khí thế hiên ngang, như thể thấy lại hồn thiêng của tổ tiên, trong khoảnh khắc ông xúc động vô ngần, không kìm được rơi nước mắt, hổ thẹn vô cùng, “Lỗi lầm lớn của ta, con cháu bất hiếu, có lỗi với tổ tiên!”

Quan Chân đại sư rất mừng, biết rằng đã khuyên can thành công, ông quay đầu nhìn bức bích họa, chợt một ý nghĩ lóe lên, bất giác “ồ” một tiếng.

Bùi Hựu Tĩnh thấy ông ngạc nhiên đến mức bất động, vội vàng gạt đi sự thất thố, tiến tới đỡ lấy, “Đại sư?”

Quan Chân hoàn hồn, nửa phần nghi hoặc nửa phần bừng tỉnh, “Lão nạp vừa nhớ ra, lần dự thọ yến của Hàn đại nhân năm đó, lão nạp từng cảm thấy Lục tướng quân rất quen mặt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, giờ đây mới nhận ra, sao lại giống…”

Ông chưa kịp nói hết câu thì ngoài hang động vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp, có người hớt hải lao tới, bị các võ tăng bên ngoài ngăn lại.

Không đợi hai người ra ngoài hỏi han, một giọng nói tức tốc kêu lên, “Thúc phụ! Hỏng rồi! Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...