Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên
Chương 114
Hoằng Đàm dẫn theo tăng binh cố gắng cầm cự, như con thuyền nhỏ chống chọi trước sóng dữ, đánh đến khi lưỡi kiếm sứt mẻ, sức cùng lực kiệt không trụ nổi thì đột nhiên phép mầu xuất hiện, quân địch đông nghìn nghịt rút lui như thủy triều, đổ về một nơi khác.
Hoằng Đàm hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cờ phướn của Xích Hỏa quân, giận dữ trong lòng lập tức tan biến, y thở phào một hơi, chân run lẩy bẩy không đứng vững.
Một đôi tay già nua đỡ lấy y, Hoằng Đàm quay đầu nhìn, thì ra là Quan Chân đại sư, y run rẩy nói, “Sư phụ, Xích Hỏa quân đã tới-”
Chúng tăng vẫn chưa hết hoảng sợ, dưới sự ra hiệu của Quan Chân đại sư, bọn họ lần lượt tiến lên cứu chữa cho người bị thương.
Nơi giao tranh xác chết chồng chất, thảm thương vô cùng, Quan Chân đại sư lặng lẽ nhìn, vừa đau buồn vừa bi ai, nói với đồ đệ, “Nghỉ ngơi chốc lát đi nào, hôm nay được Xích Hỏa quân hợp lực tác chiến, dẫu xuống hoàng tuyền cũng không có gì phải sợ.”
Hoằng Đàm giật mình, lập tức hiểu ra, nhà họ Hàn đâu còn dư binh lực để chi viện, bọn họ tới đây chẳng khác nào cùng chết, y vừa xót xa vừa cảm thấy bi tráng, nước mắt nóng hổi trào ra, rơi lên tăng bào đẫm máu.
Hàn Minh Tranh đã cầm binh nhiều năm, tất hiểu rằng một vạn quân không thể nào địch lại quân Phồn đông đảo, nếu Nhuệ Kim quân vẫn chưa đến, nàng chỉ
còn cách cố gắng tiêu diệt càng nhiều quân địch càng tốt, buộc chúng phải sớm rút khỏi Túc Châu.
Nàng không hoảng loạn, chỉ huy quân đội vừa đánh vừa lui, co cụm tại chùa Di Đà cách chùa Pháp Tràng vài dặm.
Chùa Di Đà không lớn bằng chùa Pháp Tràng nhưng cổ xưa hơn, dễ thủ khó công, bốn phía đều có ao hồ bao quanh, tường không cao song có thể ngăn cản chiến mã, làm suy yếu sức tấn công của đại quân. Đây từng là cứ điểm cuối cùng của quân Phồn tại Túc Châu, nay lại trở thành chiến trường máu lửa.
Xích Hỏa quân bị quân Phồn đông nghịt vây quanh, nơi tụng kinh trở thành chiến trường đồ sát, trong các tòa tháp vang lên tiếng binh khí va chạm, trên hồ Phật tử thi nổi lềnh bềnh, cả ngôi chùa như hóa thành địa ngục A Tỳ, nuốt chửng vô số sinh mệnh.
Địch Ngân ngập tràn thù hận, bất chấp tất cả mà thúc quân tấn công, Xích Hỏa quân chiến đấu kiên cường khiến quân Phồn thiệt hại nặng nề, nhưng chính bọn họ cũng tổn thất thê thảm, cuối cùng chỉ còn lại một nghìn người, bị dồn tới chân tháp gỗ ở hậu viện.
Khi trận chiến đang diễn ra cực kỳ ác liệt, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng hô hoán mơ hồ, dần dà vang dội khắp thành, âm thanh như chạm thấu mây xanh.
Quân Phồn kinh hãi, truyền báo Địch Ngân, “Bẩm Vương tử! Bên ngoài hô Nhuệ Kim quân tới!”
Địch Ngân biến sắc, vừa giận vừa kinh ngạc. Nhuệ Kim quân có tới bốn vạn trong khi quân số của hắn chỉ còn hơn một vạn, lại vừa trải qua nhiều trận chiến, làm sao còn sức để ứng phó, vừa không giết được lão trọc cũng chưa cướp phá được thành, chả có nhẽ phải rút lui thảm hại?
Hắn không cam lòng, nhìn chằm chằm cô gái dưới chân tháp, nghiến răng ken két, “Mặc kệ, giết con ả Hàn gia trước đã!”
Tư Trạm chiến đấu đến mồ hôi ướt đẫm, nghe thấy tiếng hô ngoài kia thì mừng rỡ khôn cùng, “Tướng quân! Nhuệ Kim quân đã tới!”
Hàn Minh Tranh vẫn chưa động thủ, thậm chí còn chưa cởi áo choàng, nàng nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt thoáng tối đi, “Là giả.”
Tư Trạm từ vui mừng chuyển sang bàng hoàng, lập tức ngây người.
Hàn Minh Tranh bình thản nói, “Nếu đúng là Nhuệ Kim quân, tại sao trong thành lại hô bằng tiếng Phồn? Hư chiêu thôi. Kế này không tệ, nhưng hận thù của Địch Ngân quá sâu, chưa thấy đại quân ắt sẽ không rút lui.”
Nàng liếc nhìn Tư Trạm, gỡ cây thương bạc khỏi móc yên, “Đừng sợ, dẫu có phải chết, chỉ cần kéo được quân địch theo cùng thì cũng không uổng đời này.”
Áo choàng rơi xuống, nàng thúc ngựa tiến lên, hạ sát một tên lính Phồn, bắt đầu cuộc tàn sát.
Mặt Tư Trạm ướt đẫm, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt, đột nhiên dâng lên cảm giác không biết sợ là gì, cậu hăng hái xông pha theo nàng.
Tiếng hô hào vang trời ngoài kia khiến quân Phồn rối loạn, nhưng vẫn bị Địch Ngân thúc ép tấn công. Một đợt công kích mạnh mẽ trôi qua, Xích Hỏa quân đã bị đánh tan, Hàn Minh Tranh thấy Địch Ngân dẫn quân hung hãn áp sát, không còn đường thoát, bèn chạy vào trong tháp Giám Tâm.
Địch Ngân tràn đầy sát khí, thấy ả đàn bà kia đã sợ đến phát điên, lại tự dồn mình vào tử địa, tưởng làm vậy là có thể thoát khỏi cái chết ư? Nhưng nào có chuyện hắn chịu tha cho nàng, thúc ngựa đuổi theo, quyết bắt sống xé xác bằng được.
Tháp Giám Tâm đã hơn trăm năm tuổi, mời thợ thủ công từ Trường An xây dựng, tháp vuông rộng trăm thước, cao một trăm tám mươi tám thước, chia làm chín tầng, trụ cột bằng gỗ khổng lồ. Vào những ngày trời quang, đỉnh tháp tỏa ánh vàng rực rỡ, có thể nhìn thấy phân nửa thành Túc Châu.
Địch Ngân lao vào tháp, thấy tháp sâu rộng, cao như thiên cung, mặt đất trải đầy thảm thô, xung quanh là vô số nén hương rơi vãi, mùi hương nồng nặc đến nghẹt thở; cầu thang gỗ rộng rãi quanh co dẫn lên đỉnh tháp, kẻ thù đã chạy đến tầng ba.
Địch Ngân không chút do dự đuổi theo, ngựa phi thẳng đến tầng bảy, thấy kẻ thù đã lên tới đỉnh tháp, không còn đường chạy trốn, hắn nở một nụ cười hiểm ác.
Người phụ nữ cúi xuống nhìn, tháo cây cung trên yên ngựa, vệ binh bên cạnh trao cho nàng một mũi tên lửa, nàng nhận lấy rồi giương cung.
Vệ binh của Địch Ngân giơ khiên phòng thủ, nhưng chỉ thấy mũi tên lửa cháy rực bay vút từ đỉnh tháp xuống, xuyên qua hơn một trăm bảy mươi thước, cắm vào cầu thang gỗ dưới tầng, tấm thảm trên cầu thang lập tức bùng cháy dữ dội, như một con rồng đỏ bắt đầu leo cao.
Tư Trạm đang chìm trong cuộc chiến bên ngoài, khi trông thấy ngọn lửa trên tháp gỗ chợt bùng lên mạnh mẽ, khói lửa bốc cuồn cuộn, mùi hương nồng nặc lan tỏa, nước mắt cậu bất giác tuôn rơi.
Tất cả đều do cậu tự tay bố trí, dẫn người rưới dầu lên tấm thảm, dùng hương trong điện để át mùi, chỉ cần lửa bùng lên, cầu thang gỗ sẽ bị thiêu rụi, ngọn tháp cổ trăm năm sẽ trở thành hỏa ngục thiêu cháy mọi sinh mệnh bên trong.
Quân Phồn bên ngoài thấy Địch Ngân đã lao vào trong, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên chặn kín cửa tháp, không cách nào cứu viện, chúng rơi vào hoảng hốt tột cùng.
Bên ngoài chùa, một đám người như mây đen ùn ùn kéo đến, dẫn đầu là một người đàn ông với sát khí dữ dội, tay cầm Mạch đao không ngừng chém giết, nơi đi qua máu văng tung toé, những tăng binh đầu trọc tay nắm chặt nguyệt nha sạn, hùng hổ theo sau lao vào đánh giết.
Quân Phồn trở thành rắn mất đầu, thấy kẻ dẫn đầu mạnh mẽ như thiên lang, khí thế không gì cản nổi, hẳn là tiên phong của Nhuệ Kim quân, bọn chúng lập tức vỡ trận, đua nhau thúc ngựa bỏ chạy khỏi Túc Châu, sợ rằng nếu chậm chân thì đầu sẽ không còn trên cổ.
Kẻ địch bao vây tấn công đã tháo chạy, Tư Trạm cùng mấy trăm binh sĩ còn sống sót một cách bất ngờ, mồ hôi thấm ướt khắp người cậu, nhưng nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn, nghẹn ngào hét lớn, “Nhuệ Kim quân chết tiệt, sao không đến sớm hơn–!”
Người đàn ông cầm Mạch đao chạy đến, giọng hắn còn lớn hơn, hét toáng lên, “Nhuệ Kim quân cái khỉ gì, Minh Tranh đâu rồi!”
Tư Trạm sửng sốt, người đàn ông kéo tấm khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt đầy lo âu căng thẳng, không ai khác chính là Lục Cửu lang.
Tư Trạm còn chưa kịp hiểu vì sao người này xuất hiện ở đây, giọng cậu đã run run bật khóc, “Tướng quân đang ở trên tháp, dụ Địch Ngân lên đó rồi–”
Lục Cửu lang ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên từ tháp gỗ, khói đen ngập tràn bầu trời, những tầng bên dưới đã bị thiêu rụi hoàn toàn, cả tòa tháp giờ đây chẳng khác gì một ngọn đuốc khổng lồ.
***
Khói lửa mang theo muội than nghi ngút bay thẳng lên trời, quân Phồn xông vào đã hóa thành những con kiến đỏ rực, chẳng còn bận tâm nghe theo lệnh, chúng chỉ biết liều mạng chạy trốn, nhưng trừ số ít gần cửa tháp bị lửa liếm kịp bỏ chạy thì những kẻ còn lại làm sao thoát nổi, tầng dưới được tẩm dầu lênh láng nay đã hóa thành biển lửa.
Quân Phồn bị lửa thiêu đốt, buộc lòng chạy ngược lên trên, nhưng phía trên cũng chẳng có lối thoát. Bậc thang gỗ lần lượt bốc cháy, có kẻ hoảng loạn trượt chân ngã từ trên cao xuống, rơi vào ngọn lửa hừng hực bên dưới.
Địch Ngân nhìn mà hai mắt nổ đom đóm, biết rõ đã trúng kế, hắn nghiến chặt răng, giục ngựa lao thẳng lên trên.
Trên đỉnh tháp, Hàn Minh Tranh xuống ngựa, nơi đây hẹp hơn nhiều so với tầng dưới, ánh sáng len lỏi qua những lỗ trống trên tường tháp, dưới chân bốc lên hương khói cùng hơi nóng, trong khi gió lạnh từ tám phương thốc tới, tiếng chuông thanh thoát ngân vang tựa như lời mời gọi từ chốn hư không cao vút.
Ngũ Thôi dẫn theo mười mấy cận vệ đứng chắn ở lối cầu thang giao đấu, cố gắng ngăn chặn lính Phồn ùa lên.
Địch Ngân thúc ngựa cực hăng, như con bò mộng hất bay một người, lại chém chết một binh lính, lao thẳng tới chỗ Hàn Minh Tranh.
Ngũ Thôi không màng tính mạng lao lên ngăn cản, song lại bị lực đánh mạnh làm dội vào tường, lưng đau như sắp gãy, hắn nhìn thấy loan đao của địch bổ xuống, cũng thấy Hàn Minh Tranh cầm thương vung lên, đỡ được nhát chém của Địch Ngân.
Đỉnh tháp quá thấp, Địch Ngân cũng bỏ ngựa chiến đấu, hắn ra đòn mạnh mẽ, Hàn Minh Tranh chỉ có thể gắng sức đón đỡ. Sau vài hiệp qua lại, sức tay của nàng vẫn có thể chịu đựng nhưng bụng dưới đã bắt đầu quặn đau, không khí chung quanh nóng hầm hập, quân Phồn đã chạy hết lên đỉnh tháp.
Nàng tung một thương hư chiêu rồi thoát ra ngoài lỗ tháp, bước lên mái tháp nghiêng nghiêng.
Thân tháp cao vút, gió trời vờn lướt, tựa như rung chuyển cả tòa tháp. Những trụ gỗ lớn bên dưới bị lửa thiêu cháy càng lúc càng không vững, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Hàn Minh Tranh liếc xuống dưới, vạn vật trên mặt đất nhỏ như đàn kiến, hình như có ai đó đang cất tiếng gọi nàng, nhưng khoảng cách quá xa, lại bị gió táp khó bề nghe rõ.
Địch Ngân đuổi theo sát nút, ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn.
Ngũ Thôi chui ra từ một lỗ tháp khác, cố hết sức kéo lấy hắn, nhưng bị Địch Ngân đá văng, lăn tròn giữa không trung, may thay kịp bấu víu lấy rìa mái tầng bảy, hắn cứng người vì sợ, loáng thoáng nghe thấy tiếng hét bên dưới, liếc mắt nhìn xuống, xém chút nữa tròng mắt rơi ra.
Lục Cửu lang dẫn một nhóm người kéo tấm thảm từ trong Phật điện ra, Tư Trạm gào lớn, “Ngũ Doanh– nhảy xuống đi–”
Ngũ Thôi thầm nghĩ đằng nào cũng chết, thế là cắn răng nhảy xuống, nhất thời cơ thể nhẹ bẫng, *bịch* một tiếng rơi xuống thảm, đầu óc quay cuồng được người ta ôm lấy, bản thân sống hay chết hắn cũng chẳng rõ.
Tư Trạm lật đật ấn khắp xương cốt trên người hắn, xác định hắn không sao, ôm chặt lấy hắn oà khóc.
Phải một lúc lâu sau Ngũ Thôi mới hoàn hồn, giọng yếu như tơ, “Tướng quân… vẫn còn ở trên kia…”
Có tiếng *răng rắc* vang lên trong tháp, những mảnh gỗ liên tục rơi xuống, từ bên trong vẳng đến tiếng kêu cứu tuyệt vọng, không ít lính Phồn không chịu nổi sức nóng của lửa, lao mình ra khỏi mái tháp, rơi xuống tan xương nát thịt.
Hàn Minh Tranh gắng chịu đựng cơn đau dưới bụng, linh hoạt xoay chuyển cây thương bạc, muốn mượn thế đánh ngã Địch Ngân. Nhưng sức lực hai bên chênh lệch quá lớn, nàng liên tục bị đẩy vào thế hạ phong, chẳng còn cách nào khác, nàng liều mình bám vào mép mái nhảy xuống tầng dưới, may thay thân tháp theo cấu trúc trên nhỏ dưới to, vừa kịp đỡ được thân hình nàng.
Địch Ngân bất chấp tính mạng liều lĩnh đuổi theo, Hàn Minh Tranh đành phải lại lần nữa lánh xuống tầng dưới, cả hai truy đuổi trên rìa mái, chỉ cần sẩy chân sẽ ngã nát thây.
Tay chân Lục Cửu lang lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn tòa tháp gỗ rung lắc, bóng dáng nhỏ bé kia đang lâm vào cảnh nguy hiểm tột cùng, hắn chỉ hận mình không thể mọc cánh bay lên, gào to giận dữ, “Cung tên! Lấy cung tên tới đây!”
Hoằng Đàm lục tìm được cung tên từ xác địch, chạy vội tới đưa cho hắn, mồ hôi chảy ròng, nói, “Cao quá, bắn ngược lên khó mà nhắm chuẩn…”
Lục Cửu lang không quan tâm, hắn vốn không tinh thông cung thuật bằng thương mã, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi bí quyết nàng từng dạy chợt ùa về trong đầu, hắn giương cung như có thần linh yểm trợ, ánh mắt khóa chặt vào bóng người hung dữ nơi rìa mái, bất thình lình thả ngón tay ra, cả con tim như quấn cùng mũi tên phóng vụt đi.
Hàn Minh Tranh né sang tầng thứ năm, lửa bốc lên dữ dội qua lỗ tháp làm nàng suýt ngã xuống, chưa kịp ổn định thì Địch Ngân đã lao tới chém mạnh một phát, khiến nàng choáng váng làm rơi cây thương bạc, ngã xuống mặt mái, bị hắn đạp mạnh lên người.
Địch Ngân giẫm lên vai kẻ thù, thấy bụng nàng hơi nhô, xem ra là đang mang thai, hắn càng thêm phẫn nộ, vung đao lên toan mổ bụng moi đứa bé ra.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một mũi tên từ dưới tháp như tia chớp lao vút lên, đâm xuyên qua cổ họng hắn ta, máu bắn tung tóe.
Địch Ngân mắt trợn ngược, tay nắm chặt lấy mũi tên, phẫn uất vung tay, nhưng lưỡi đao đã không còn sức, cả người đổ ngửa ra sau, rơi xuống từ đỉnh tháp, hóa thành vũng máu thịt.
Hàn Minh Tranh cảm thấy vai nhẹ bẫng, bụng đau âm ỉ, nàng bám vào mép mái gắng sức nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng bên dưới, con ngươi chợt đông cứng. Lúc này tòa tháp rung chuyển dữ dội hơn, hơi nóng ập đến, không thể chậm trễ thêm được nữa, nàng nhắm ngay tấm thảm thả người nhảy xuống.
Lục Cửu lang đã mòn mỏi trông đợi, vội vàng kéo tấm thảm đỡ nàng, thậm chí còn chưa kịp xem nàng có ổn không đã ôm nàng tức tốc lao ra ngoài, những người khác cũng hớt hải chạy theo.
Chỉ trong thời gian một hơi thở, cả tòa tháp ầm ầm đổ sập, vô số cột gỗ cháy rực rơi xuống.