Hai anh em chờ bên ngoài phủ Ngu hậu khá lâu, mãi đến lúc chạng vạng mới thấy Chung Minh bước ra.
Chung Minh ủ dột cưỡi ngựa, hai người bám theo, càng đi càng nghi. Phủ của quan tướng thường nằm ở phía đông nhưng Chung Minh lại đi về phía ngược lại. Phố xá đông người qua lại, ông ta vòng vèo khá lâu, khi trời sẫm tối thì đến góc tây thành. Hai anh em từng thuê nhà gần đây, biết rõ khu này người đông nhà cũ, tạp nham không ra gì, không phải là nơi mà một quý nhân nên ghé.
Chung Minh rẽ vào một con hẻm nhỏ, gõ cửa ngôi nhà cuối hẻm, gia nhân đón ông vào. Xung quanh không có hàng xóm, gờ tường cao thẳng, bên ngoài không có lấy một cái cây.
Sách lợi dụng lúc không có ai, dùng hai tay làm đòn bẩy, tiểu Thất nhảy lên tường xem xét, phát hiện có chuông đồng buộc sợi dây, nàng không dám khinh động, bèn nhảy xuống.
Sách đi xem chỗ khác, bất thình lình có một người phụ nữ đi ngang mở miệng, “O kìa cậu Sách? Chẳng phải dọn sang nhà trong hẻm Đông rồi à, sao cậu lại về đây?”
Người phụ nữ lanh lợi thấp béo, tay cầm giỏ trúc, không ai khác ngoài thím Hồ.
Tiểu Thất thấy không ổn, lập tức quay người đi, may thay nàng đang giả dạng thiếu niên, thím Hồ không để ý, chỉ chăm chăm nhìn Sách.
Sách trở tay không kịp, chỉ biết cười trừ, “Đã lâu không gặp đại nương, tôi có chút việc ở gần đây.”
Thím Hồ không tin, càng hỏi dồn, “Cậu không làm việc trong Các mà đến đây làm gì?”
Giọng bà ta không nhỏ, quay đầu nhìn bờ tường cao với ánh mắt nghi ngờ.
Sách thật sự rất sợ bà ta, vội xoay người rời đi, “Đã xong việc rồi, không dám làm phiền đại nương.”
Thím Hồ lại đuổi theo, kéo lấy chàng kêu lên, “Ta biết rồi! Tiểu tử nhà cậu có ý xấu, nhắm trúng người nhà này đúng không!”
Sách luống cuống tay chân, gần như muốn đánh ngất người phụ nữ lắm lời này. Phía trong bờ tường có tiếng bước chân đi tới, sợ rằng đã nghe thấy.
Thím Hồ không quan tâm, tiếp tục la lối, “Tiểu tử cậu nghèo rớt mồng tơi, bán em gái đi để kiếm tiền, lại mơ tưởng vớ vẩn, trong nhà này không có đàn bà đàng hoàng đâu, chi bằng cưới một cô vợ, sống yên ổn qua ngày!”
Sách không ngờ bà ta lại liên hệ xa tới mức này, nắm tay buông lỏng, giả bộ lúng túng cười, “Làm sao đại nương biết…”
Chàng giả bộ ngập ngừng, thím Hồ càng chắc chắn mình đoán đúng, giận dữ nói, “Ta có gì không biết, cậu là tiểu tử nhà quê chưa trải đời, thấy nữ nhân di tộc là mê mẩn, con hồ ly tinh ấy sống nhờ tiền của đàn ông, dù cậu có đứng ngoài nhìn dài cổ thì cô ta cũng không thèm để mắt.”
Bên trong tường có tiếng khinh bỉ, bước chân lại rời đi.
Sách không vội đi, giả bộ buồn bã, “Sao nàng ấy lại là người như vậy?”
Chung Minh đi xa thế này chỉ để thăm một kỹ nữ? Rõ ràng lão Hình nói y không ham tửu sắc, đến Tây Đường Các chỉ để tiếp khách.
Thím Hồ thu tay áo, vênh mặt đắc ý, “Hai năm trước có người mua ngôi nhà này, sửa chữa mất mấy tháng, ta nhìn tới nhìn lui, chỉ có một người đàn bà trẻ đưa tôi tớ vào ở, không phải làm cái nghề mờ ám đó thì là gì.”
Sách ngập ngừng phản bác, “Dù nữ lang ở một mình, chưa chắc mọi chuyện đã là vậy.”
Thím Hồ tức giận, “Ta còn từng thấy mấy người đàn ông ăn mặc sang trọng đến đây, toàn chọn lúc tối lén lút tránh người, chỉ có đồ ngốc nhà cậu mới không hiểu!”
Sách càng nghe càng hài lòng, giả bộ chán nản, “Nếu không nhờ đại nương nói thì tôi nào biết.”
Cuối cùng thím Hồ cũng vừa ý, nghiêm mặt dạy dỗ, “Đàn bà con gái không quan trọng nhan sắc mà phải biết quán xuyến nhà cửa. Ta có một đứa cháu họ xa, tuy nhà nghèo nhưng bù lại khỏe khoắn, eo tròn mông to, nếu cậu cưới về, chắc chắn sẽ sinh cho cậu bảy tám thằng cu kháu khỉnh.”
Rõ ràng đây mới là tâm sự thật của thím Hồ, Sách không muốn nghe thêm, đáp đối phó.
Thím Hồ nhìn ra chàng qua loa, rất bất mãn, “Đồ ngốc, khó khăn lắm mới có tiền, không cưới vợ lại đi tiêu vào kỹ nữ, về già phải ra đường xin ăn. Đợt rồi bắt được bao nhiêu tên ăn mày, nếu không có người qua đường tốt bụng thả ra, chắc chắn đã chết đói, cậu không sợ sau này cũng vậy hả?”
Sách cười khổ, lúng búng mấy câu rồi bỏ chạy.
***
Lục Cửu lang tuy bị đánh đòn nhưng may mắn không kéo dài lâu, hơn nữa hắn còn cố gắng bảo vệ mặt, bôi thuốc nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đã khá hơn nhiều. Trong nhà lao không có việc gì làm, hắn mài mảnh gỗ vụn thành quân xúc xắc, ném vài ván, liên tục gặp may, chỉ tiếc không có bàn cược, không thể thắng được đồng nào.
Địa lao được xây bằng đá kiên cố, bậc thang dài ở lối vào dẫn xuống phòng tra tấn, mấy buồng giam trống rỗng chỉ giam một mình Lục Cửu lang, mỗi ngày hai bữa cơm suông nhưng cũng đủ no. Lính canh thay ca nửa ngày một lần, lính canh mặt vuông vừa ngồi xuống chưa bao lâu, lính canh mặt dài mới đổi ca đã quay lại, hai người thì thầm vài câu, liếc về phía phòng giam của Lục Cửu lang.
Lục Cửu lang âm thầm để ý, lòng nôn nao.
Lính canh mặt dài nói vài câu rồi rời đi, một lúc sau, Lục Cửu lang cất tiếng, “Đại ca, tiểu đệ có chuyện quan trọng muốn báo cho Hàn tiểu tướng quân, nhờ đại ca thông báo giúp.”
Lính canh mặt vuông phớt lờ hắn, Lục Cửu lang cũng không nản lòng, kêu liên tục năm sáu lần.
Có lẽ quá ồn ào, cuối cùng người kia quát lên, “Đó là người ngươi xứng gặp hả?”
Lục Cửu lang bèn nói, “Vậy tiểu đệ muốn gặp Hàn Thất! Việc này liên quan đến Hàn đại nhân, cô ấy nhất định sẽ đến.”
Lính canh mặt vuông cười lạnh, “Câm mồm, lát nữa có cơm cho ngươi, ăn xong thì ngậm cái họng lại.”
Giọng điệu của đối phương đầy vẻ hiểm ác, Lục Cửu lang giả bộ không nhận ra, ngừng lại một lát rồi đột nhiên ủ rũ, “Cơm ở đây như đồ cho heo ăn, sao mà nuốt nổi, nghĩ lại món chân giò đông, gừng non phật thủ, thịt cua đầu sư tử, niêu vịt rừng ở Bách Vị Lâu, cắn một miếng hương vị ngập răng, ấy mới là mỹ vị thật sự.”
Một chuỗi tên món ăn làm lính canh thèm thuồng, càng thêm bực bội, đang định bảo hắn câm miệng thì Lục Cửu lang lại nói, “Tiểu đệ có một hộp vàng bạc giấu trong hốc ở nhà cũ, đại ca đi lấy giúp tiểu đệ, đổi vài món ngon có được không?”
Lính canh mặt vuông ngẩn người, không nhịn được châm chọc, “Lừa người hả, tên vô lại nhà ngươi mà còn có vàng bạc?”
Lục Cửu lang vặn vẹo nói, “Tiểu đệ lấy được một bộ trang sức vàng từ tay thiếp của một phú thương, nấu chảy khoảng tám lạng, tính cầm đi thử vận may ở sòng bạc, nhưng nếu giờ đã bị giam ở đây, chi bằng đổi lấy thức ăn.”
Lính canh nửa tin nửa ngờ, vẫn khinh thường, “Ông đây bận lắm, không rảnh chạy chân cho ngươi.”
Lục Cửu lang cuống lên, “Ở ngay tại phố Vĩnh Hạng thôi, lấy ra một nửa cho đại ca, có được không?”
Phố Vĩnh Hạng không xa, chỉ cần đi vài bước là có thể được một khoản tiền trên trời rơi xuống. Lính canh mặt vuông dao động, không nhận ra bản thân đã đi đến ngoài nhà giam, nhưng miệng vẫn nói, “Ngươi nghĩ hay nhỉ, bị nhốt trong ngục mà còn ham ăn ngon uống ngon.”
Lục Cửu lang bám chặt vào song gỗ, nài nỉ khẩn cầu, “Tiểu đệ chỉ thích thứ này thôi. Đại ca nghe tiểu đệ nói, ở hẻm thứ bảy trong phố có tiệm củi, bên phải có một tạp viện, đi vào căn nhà cũ nhất, ở góc đông có cái hốc, thò tay vào sẽ thấy lớp ngăn, đồ ở trên cùng tấm ván…”
Hắn lải nhải một hồi, giọng càng lúc càng nhỏ, khiến lính canh càng tiến lại gần. Trong chớp mắt, Lục Cửu lang vươn hai tay qua song gỗ thắt chặt cổ đối phương. Lính canh nhận ra mình bị lừa, cố gắng giãy dụa song đã muộn, chỉ một lát sau mặt mũi đã tím tái, ngất xỉu.
Lục Cửu lang lấy chìa khóa và thay quần áo của lính canh, dán sát vào cửa nhà lao nhìn ra ngoài. Trời vẫn sáng, ngoài cửa có một lính canh khác.
Đúng lúc Lục Cửu lang đang cân nhắc thì lính canh mặt dài mang thức ăn tới.
Lính canh ngoài cửa mở lời, “Có cơm sớm thế? Cũng tốt, chờ người chết rồi thì đêm nay không cần canh gác nữa.”
Lính canh mặt dài đáp lại, “Lát nữa còn phải đào đất, sao lại chỉ có mình ngươi, lão Quý đâu?”
Lính canh ngoài cửa cười nhẹ, “Lão Quý đi nhà xí rồi, chốc nữa gọi hắn phụ một tay, chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi gầy còm, phí bao sức đâu.”
Lính canh mặt dài mở cửa vào địa lao, lối đi đen ngòm, chỉ có ngọn đèn dầu dưới đáy. Hắn bước xuống, bất ngờ bị một thanh sắt đập vào đầu ngã quy.
Lính canh ngoài cửa chờ một lúc, loáng thoáng nghe thấy tiếng động mơ hồ, ngạc nhiên lẩm bẩm, “Gấp gáp thế, còn không cho ăn xong bữa cơm cuối cùng à?”
Hắn không nghĩ ngợi nhiều, tiến vào địa lao xuống bảy tám bậc thang, đột nhiên sau lưng *cạch* một tiếng, hắn kinh hãi quay người, thấy cửa bị khóa từ bên ngoài. Cửa làm từ sắt nặng nề, dù có đập mạnh bên trong thì tiếng vang ra ngoài cũng rất nhỏ.
Đương nhiên chính Lục Cửu lang làm chuyện này. Hắn dụ lính canh vào trong, lợi dụng ánh sáng tù mù, khi lính canh tạm thời mất cảnh giác liền lẻn ra khóa cửa từ bên ngoài. Hắn nhìn quanh, nhận thấy không thể trèo tường thoát thân đành mạo hiểm tiến đến cổng chính.
Ở cổng chính cũng có lính gác, Lục Cửu lang mặc đồ của lính canh, cúi đầu đi qua mà không bị chú ý, đương lúc mừng rơn thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét từ trong sân, là lính canh đi vệ sinh trở về.
Lục Cửu lang biết đã bại lộ, hộc tốc chạy thật nhanh qua hai dãy sân, lính canh đuổi theo sau.
Hắn lao vào cửa phụ bên cạnh, nắm chặt thanh đao cướp được, thấy bóng người vừa tới gần lập tức vung lên loạn xạ. Trong lúc cuống cuồng hắn vẫn may mắn làm bị thương hai người, nhưng người thứ ba đã đánh gục hắn, giương đao bổ xuống đầu.
Ánh đao lạnh lẽo khiến Lục Cửu lang rùng mình, biết mình sắp mất mạng. Bất thình lình một bàn tay kéo cổ hắn ra sau, lưỡi đao hạ trượt, va vào đá bắn ra tia lửa.
Ngẩng đầu lên, Lục Cửu lang trông thấy tiểu Thất, nàng nhíu mày, vừa giận dữ vừa khó hiểu, “Ngươi lại muốn chạy trốn? Lần này là vì sao?”
Lục Cửu lang run lẩy bẩy, muốn cười lạnh mà cũng muốn gào thét, giọng lạc đi, “Lúc trước bảo tha ta, bây giờ lại muốn giết người, người Hàn gia các ngươi nói mà không giữ lời?”
Tiểu Thất ngỡ ngàng.