Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 108


Chương trước Chương tiếp

Tin tức l iên quân đại thắng lấy lại Lương Châu tức được khoái mã cấp báo về Trường An.

Thiên tử vui mừng khôn xiết, rơi lệ ngay trên buổi chầu, bá quan toàn triều bàn tán sôi nổi, không ai dám tin trận chiến lần này đã đập tan tuyến ngăn cách gần trăm năm với Tây Vực, quét sạch lũ người Phồn hung ác ra khỏi đất Trung Nguyên.

Lý Duệ ngẩng cao đầu trần thuật chiến công, nhận được sự tán dương nhiệt liệt, bởi chính y đã điều Lục Cửu lang đến thành Thiên Đức, cương quyết thúc đẩy việc cấp phát quân lương, do đó mới tạo nên đại thắng kỳ diệu lần này.

Ngũ hoàng tử thông minh quyết đoán, ánh mắt tinh tường, hành động dứt khoát; còn Đại hoàng tử Lý Phù chỉ biết tụng kinh cầu phúc cho Thiên tử, không có nổi thành tích chính sự, thậm chí còn âm thầm ám hại võ tướng trong cung, hẹp hòi và thiển cận vô cùng. So sánh hai người với nhau, không ít quần thần ủng hộ Đại Hoàng tử bắt đầu lung lay.

Một lần nữa danh tiếng của Lục Cửu lang vang dội khắp Trường An, chuyện đấu sư tử năm ngoái cũng được nhắc lại, trở thành đề tài nóng hổi trong các ngõ hẻm. Thương Lang nay đã trở thành huyền thoại, mọi người bắt đầu lật lại vụ án hoa khôi đầu độc, nghe đồn rằng ả ta ủ mưu ám sát Thương Lang nhưng bất thành, mà ả làm theo ý ai thì không cần nói cũng rõ.

Sở Phiên Phiên nghe được nhiều điều, vừa mài mực vừa hỏi, “Hồi trước công tử từng nói chuyện ấy có uẩn khúc, phải chăng Thương nương tử thực sự bị người ta sai khiến?”

Thẩm Minh đang viết phương thuốc phối hương liệu, nghe vậy bèn dừng bút, chỉ nói, “Có những chuyện nàng biết càng ít càng tốt.”

 

Sở Phiên Phiên tất hiểu, nhưng vẫn không nén nổi tò mò, nhớ lại mới thấy thứ tình cảm si mê mà Thương Thanh Thanh dành cho Lục Cửu lang quả thật có nhiều điểm bất thường, nàng lẩm bẩm, “Xem ra Lục tướng quân ở Trường An quá nguy hiểm, đưa đến biên cương mới hợp lý.”

Thẩm Minh không đáp, nếu Lục Cửu lang ở lại Trường An thì người gặp nguy hiểm sẽ chính là Lý Phù, nên y mới bày mưu hãm hại nhằm đuổi hắn ra khỏi Trường An, chỉ là không ngờ người bị đuổi đi lại lập được công lớn, còn làm nổi bật sự xuất sắc của Lý Duệ.

Sở Phiên Phiên đã mài mực xong, gọi thị nữ đem nước vào rửa tay, nhưng gọi mấy tiếng cũng không thấy ai thưa, nàng không vui ra ngoài đi tìm.

Thẩm Minh không để ý, tiếp tục cầm bút viết, nhưng đến lúc Sở Phiên Phiên quay về thì vẻ mặt đã thay đổi.

Thẩm Minh hỏi bâng quơ, “Có chuyện gì vậy?”

Sở Phiên Phiên như mất hồn, một lúc lâu sau mới trả lời, “Thấm Thấm qua đời rồi, các tỉ muội thân thiết đang góp bạc lo liệu hậu sự. Lúc Tiền ma ma đưa nàng ấy đi còn nói nàng ấy vịn được cành cao, từ nay tha hồ hưởng phúc, nào ngờ chưa tới nửa năm đã…”

Thẩm Minh minh bạch, Tiền ma ma là tú bà nổi danh trong phường, khéo nuôi dạy mỹ nhân, có lẽ cô gái tên Thấm Thấm ấy đã được đưa vào nhà quyền quý nào đó khiến các cô gái khác ngưỡng mộ, ngờ đâu cuối cùng lại hương tàn ngọc vỡ.

Chàng cất lời khuyên, “Thế sự khó lường, nàng đừng quá đau lòng.” Sở Phiên Phiên im lặng cúi mặt, bỗng rơi lệ.

Thẩm Minh ngạc nhiên, không nghĩ nàng lại đau buồn đến vậy, chàng tạm gác bút mực, đưa cho nàng một chiếc khăn lụa, “Qua đời vì bạo bệnh?”

Sở Phiên Phiên xúc động, nức nở trả lời, “Tin báo là chết vì bệnh, nhưng dưới lớp áo lại chi chít vết thương, nàng ấy bị người ta hành hạ đến chết.”

Thẩm Minh sinh lòng trắc ẩn, “Tiền bạc để ta lo, các nàng hãy tổ chức tang lễ chu đáo, phần dư ra cứ đưa cho gia đình cô ấy.”

Sở Phiên Phiên rơi lệ đáp, “Đa tạ công tử, thiếp thật sự không hiểu nổi, Thấm Thấm là người chơi tỳ bà giỏi nhất trong các tỉ muội, tính tình nhu mì, cớ gì lại lâm vào kết cục thê thảm ấy? Phủ Đại hoàng tử độc ác đến vậy sao?”

Thẩm Minh sửng sốt, lòng chợt trĩu nặng. Thời gian qua Đại hoàng tử vẫn điềm đạm như thường, trước mặt mọi người còn hết lời khen ngợi Lý Duệ, không ngờ khi về phủ lại hành hạ mỹ nhân đến chết. Một kẻ tàn nhẫn ác độc như thế, nếu tương lai trở thành quân vương thì không biết sẽ đáng sợ nhường nào.

Dù Sở Phiên Phiên rất đau lòng nhưng nàng cũng hiểu khách tìm đến đây để hưởng lạc, tuyệt đối không muốn nghe những chuyện bi ai, nàng cố nén nỗi

 

buồn, tỏ ra vui vẻ, “Cuộc đời của những kẻ hèn mọn như bọn thiếp chẳng khác gì đèn treo trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào, thật không đáng giá. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của công tử, để thiếp đi pha trà.”

Thẩm Minh nhìn nàng giấu lệ trong tay áo, đôi mày nén lại nỗi đau thương, dáng vẻ duyên dáng khi rửa cốc trà của nàng chợt khiến chàng cảm thấy thương cảm, “Phiên Phiên, để ta chuộc thân cho nàng được không?”

Sở Phiên Phiên bất cẩn trượt tay, chiếc cốc sứ rơi vỡ tan tành, nàng quên cả việc dọn dẹp, hoảng hốt nhìn về phía chàng.

Trước đây Thẩm Minh chưa từng nghĩ đến điều này, trầm ngâm một lúc rồi nói, “Xoá bỏ thân phận kỹ nữ không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu chịu bỏ công sức và chút thủ đoạn vẫn có thể lo liệu. Ta sẽ mua cho nàng một căn nhà, nếu sau này ta tái giá, phu nhân không chấp nhận nàng thì nàng cũng có nơi chốn ổn định, không phải phiêu bạt đó đây, nàng có bằng lòng không?”

Sở Phiên Phiên như nghe được thanh âm từ trời cao, nước mắt tuôn rơi, quỳ sụp bên chân chàng, “Công tử… Thẩm lang! Thiếp mừng lắm!”

***

Ở Sa Châu phố xá nhộn nhịp, thương nhân qua lại tấp nập, trông còn hưng thịnh hơn cả năm ngoái.

Sau trận đại thắng ở Lương Châu, triều đình ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Hàn Bình Sách được phong làm Nam Dương Quận công kiêm Tiết độ sứ Lương Châu, khách khứa từ mười một châu đổ về chúc mừng liên tục, nhà họ Hàn nay đã vực dậy sau khi bị nhà họ Phương đâm lén sau lưng, một lần nữa lập lại uy danh.

Quán rượu của Tháp Lan làm ăn phát đạt, giữa lúc bận bịu thì đột nhiên sau nhà đến báo con gái cô mất tích.

Cô bé đang ở độ tuổi thích chạy nhảy, Tháp Lan tìm một vòng trong quán không thấy đâu, vội vã chạy ra phố ngó nhìn, đang hoảng hốt thì một người đàn ông trung niên lạ mặt đã dẫn con gái trở về.

Người đàn ông có vầng trán hói, nở nụ cười hiền từ, “Nương tử cẩn thận, trên phố đông người, để lạc con thì phiền phức lắm.”

Tháp Lan thấy con gái đang ngậm cây kẹo trong miệng, biết đối phương có lòng tốt thì liên tục cảm ơn.

Người đàn ông điềm đạm đáp, “Không cần khách sáo, chúng ta đều là dân buôn bán cùng khu phố, về sau còn phải nhờ nương tử chiếu cố nhiều.”

Tháp Lan tò mò hỏi thêm vài câu, hóa ra đối phương họ Kỷ, cũng là chủ một cửa tiệm, mới mở quán bán đậu rang ở bên cạnh, cô không khỏi thắc mắc, “Giọng của anh không giống người Hà Tây, anh từ đâu đến vậy?”

 

Có vẻ ông chủ Kỷ đã đi qua nhiều nơi, rất biết cách trò chuyện, “Tôi đến từ Quan Nội, nghe nói Sa Châu dễ kiếm tiền nên tới đây, nhưng vẫn chưa quen thuộc trong thành, không biết ở đây buôn bán có cần phải lo lót gì không?”

Được người ta hỏi han chân thành, Tháp Lan không tiếc lời chia sẻ, “Không cần đâu, trên phố có tuần vệ quản lý, không cho phép cưỡng ép mua bán. Nếu có người gây chuyện, chỉ cần gọi một tiếng là bọn họ đến xử lý ngay, nhưng phố này có quá nhiều người bán đậu rang rồi, quán của anh mới mở chưa chắc đã bán chạy.”

Ông chủ Kỷ lo lắng, “Tôi cũng đang đau đầu về chuyện này đây, không biết người Sa Châu thích khẩu vị gì, liệu có thể bán kèm ở quán rượu được không?”

Tháp Lan là người nhiệt tình, lập tức cho vài gợi ý, ông chủ Kỷ gật đầu lia lịa, khen ngợi hết lời, tôn cô như thần tài.

Tháp Lan khoái ra mặt, thuận miệng nói, “Hay là anh làm thử rồi đem sang đây, tôi có thể quảng bá giúp. Chớ nhìn quán nhỏ mà khinh, khách tới đông lắm đấy, ngay cả Xích Hoàng tướng quân cũng thường xuyên lui tới.”

Ông chủ Kỷ tỏ ra kinh ngạc hơn, “Nương tử còn quen biết Xích Hoàng tướng quân? Tôi nghe danh cô ấy đã lâu, tiếc là chưa có phúc gặp mặt.”

Tháp Lan càng thêm tự hào, mũi gần như hếch lên, “Gặp Minh Tranh có gì khó, tôi thân với cô ấy lắm nhé. Bao giờ cô ấy đến, tôi sẽ cho người nhắn anh sang gặp.”

Ông chủ Kỷ bày tỏ ngưỡng mộ đã lâu, nghe thấy thế thì rất hào hứng, “Nương tử đúng là không tầm thường, tướng quân thường ghé quán bao lâu một lần?”

Tháp Lan không chắc chắn, bấm ngón tay tính, “Sau trận chiến Lương Châu cô ấy có ghé một lần, đã ba tháng rồi chưa gặp, chắc cũng sắp–”

Đúng lúc này một người đàn ông từ trong quán rượu bước ra, cắt ngang lời cô, “Tháp Lan!”

Ông chủ Kỷ nhìn thoáng qua, thấy người đàn ông có diện mạo tuấn tú, rất không phù hợp với khung cảnh ồn ào của quán, anh ta bế bé gái lên, lạnh lùng liếc, “Quán đang đông khách mà còn đứng đấy buôn chuyện hả?”

Tháp Lan vội vàng khép miệng, theo anh ta vào quán rượu.

Người đàn ông thấp giọng khiển trách, “Đã nhắc nàng bao nhiêu lần là phải cẩn thận, Hàn Thất tướng quân có thân phận thế nào, vậy mà nàng lại gọi cả người lạ trên phố tới gặp, liệu cô ấy có còn yên tâm đến đây nữa không?”

Tháp Lan không phục, lầm bầm, “Chỉ là chủ quán bên cạnh thôi mà, đâu có ý đồ xấu, Minh Tranh cũng không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt ấy đâu.”

Người đàn ông cau mày không vui, “Một người xa lạ mới đến mở quán, ngon ngọt mấy câu mà nàng đã biết người đó tốt hay xấu? Nói chuyện vài câu đã kể

 

tất tần tật, không biết nặng nhẹ, đến khi có chuyện xảy ra thì hối hận cũng đã muộn.”

Tháp Lan đuối lý, đáp lại, “Được được, là lỗi của ta, lần sau sẽ chú ý.”

Bé gái cười khúc khích, cô bực bội véo nhẹ con, “Con còn cười à? Đều do con chạy lung tung cả.”

Người đàn ông thở dài, “Lại đổ lỗi cho con, chi bằng chê ta nói nhiều đi.”

Tháp Lan không dám cãi, chỉ lặng lẽ trốn vào bếp. Trong lòng tức tối, nhớ lại năm xưa không nên mạo hiểm trèo lên giường, kết quả là vai trò đảo lộn, cô lại còn bị đàn ông quản thúc.

***

Người ta thường bảo “doanh trại vững như sắt, lính như dòng nước chảy”, Ngũ Thôi tòng quân nhiều năm, đồng đội bên cạnh đã đổi thay bao người.

Năm ngoái Thanh Mộc quân đã loại bỏ một lượng lớn binh lính Túc Đặc, do đó để bổ sung lực lượng, bọn họ phải điều tám nghìn người từ Xích Hỏa quân sang, cả hai quân bổ sung không ít tân binh, trong doanh trại liên tục tập luyện, bụi vàng mù mịt.

Ngũ Thôi bị cái nắng mùa thu thiêu đốt đến đen bóng, hắn cầm chén cơm phủ đầy bụi, vừa nghe tiểu binh báo Vương Trụ đến thì lập tức mừng rỡ.

Vương Trụ sau khi xuất ngũ đã mở một cửa tiệm trong thành, cung cấp các loại hàng tạp hóa từ Nam đến Bắc cho Xích Hỏa quân, hắn rất giỏi quản lý kinh doanh, làm ăn phát đạt, cứ cách một thời gian lại đến doanh trại một lần.

Bây giờ hắn đã béo lên, bụng phệ, tay trái xách hai hũ rượu, tay phải cầm bịch lạc rang, trong ngực còn ôm mấy thứ, dưới chân xém chút vấp ngã, may mà tiểu binh Cận vệ doanh nhanh nhẹn chạy lên đỡ đồ, dẫn hắn đến doanh trại đợi.

Ngũ Thôi nhìn hắn thở dốc nặng nhọc, không nhịn được chế nhạo, “Mới rời quân có mấy năm đã yếu nhớt, nhà ngươi nên tập luyện lại đi.”

Vương Trụ lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, mắng, “Ông đây mà không mang đồ đến thăm ngươi thì làm gì mệt đến mức này?”

Hắn lườm Ngũ Thôi, đoạn rút một gói đồ từ trong ngực đưa sang.

Ngũ Thôi mở gói ra, phát hiện bên trong là một chiếc chén ngọc đựng đầy vàng ngọc châu báu, lập tức giật mình, “Của cải từ đâu ra đấy, ngươi ăn cắp hả?”

Vương Trụ cười đắc ý, “Mau đi xin nghỉ đi, có người mời ngươi vào thành ăn uống!”

Ngũ Thôi không hiểu mô tê, sinh lòng cảnh giác, đẩy trả lại, “Nói rõ đi, ông đây không dễ bị lừa đâu.”

 

Vương Trụ phớt lờ, “Ngốc hả, lần trước ngươi cũng gửi cho ta không ít báu vật.”

Ngũ Thôi vẫn không hiểu, tức giận nói, “Lần trước là do Thạch Đầu đưa, làm sao giống với đống đồ không rõ nguồn gốc của ngươi–” Đang nói dở thì hắn dừng lại, chợt hiểu ra, “Có người tới? Là Thạch Đầu à?”

Vương Trụ cười lớn, “Hắn bảo ta đi gọi ngươi, người đã đến Sa Châu rồi!” Ngũ Thôi lập tức yên tâm, vui mừng nhảy cẫng lên, chạy ngay đi xin nghỉ.

Hắn chạy một mạch đến trước doanh trại của Hàn Minh Tranh, nhưng bị thân vệ chặn lại, ngay sau đó một chàng trai cao lớn khỏe mạnh bước ra, sắc mặt u ám, hai má bên đỏ bên trắng, nhìn thấy Ngũ Thôi cười tươi rói thì lườm hắn một phát rồi bỏ đi.

Vương Trụ cũng lạch bạch theo sau, tò mò hỏi, “Ai thế? Mặt hắn bị gì vậy?”

Ngũ Thôi cũng cảm thấy lạ, hừ một tiếng, “Hắn là Hạ Huyên của bộ lạc Nam Sơn, gặp ai cũng hếch mũi lên trời, suốt ngày luẩn quẩn bên tướng quân. Sao nhìn hắn cứ như bị đánh thế nhỉ? Nói thật, Lục Cửu ở Lương Châu quấn lấy tướng quân đến nỗi những kẻ khác đều nản chí, chỉ còn mỗi hắn là vẫn hăng hái.”

Vương Trụ rất thích nghe mấy chuyện này, cười khẩy, “Lục Cửu kia chỉ được dăm ngày ba bữa thì có ích gì, nước xa không cứu được lửa gần. Họ Hạ này mà khiến tướng quân động lòng, trở thành con rể Hàn gia, ít nhất có thể nắm giữ một nửa Xích Hỏa doanh, tất nhiên phải hăng hái rồi.”

Ngũ Thôi đang định tiếp lời thì đúng lúc bắt gặp Tư Trạm bước ra, vẫy tay gọi lại, “Họ Hạ bị làm sao đấy?”

Tư Trạm khá thân với Ngũ Thôi, hạ giọng nói, “Hắn ta lì lợm đòi đè tướng quân, chọc giận tướng quân, bị tát cho mấy phát, tướng quân bảo đệ giám sát đuổi hắn ra khỏi doanh trại.”

Ngũ Thôi há hốc, thật không tin nổi.

Vương Trụ cũng kinh ngạc, “Thằng ngốc đó điên à, dám động tay chân với tướng quân, Lục Cửu ngày xưa còn không dám thế!”

Tư Trạm toan bước đi thì bị Ngũ Thôi kéo lại, “Tâm trạng tướng quân thế nào? Ta muốn xin nghỉ hai ngày, giờ đi xin có được duyệt không?”

Tư Trạm gãi đầu, “Chắc là không sao đâu, tướng quân cũng đang vội về thành, huynh đi báo một tiếng đi, có khi còn được đi cùng.”

Ngũ Thôi không khỏi ngạc nhiên, “Trong thành có việc khẩn? Sao ta không nghe nói gì?”

Tư Trạm nháy mắt, giọng đầy ẩn ý, “Hình như có ai đó ở thành Thiên Đức gửi đồ đến, tiểu Hàn đại nhân gọi tướng quân phải về ngay.”

 

Ngũ Thôi ngẩn người, nhìn Vương Trụ đằng sau, bỗng mừng rỡ ra mặt.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...