Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 217: Gia Luật tiểu tử,con muốn gặp mẹ con,con muốn gặp mẹ a!
Gia Luật Hằng hôn trụ đôi môi sưng đỏ của nàng hô hấp dồn dập, thanh âm đã sớm khàn khàn: “Ngoan, lập tức ngủ, lập tức…” Nói xong lại phủ lên môi nàng kích hôn, nước bọt trao đổi qua lại, tay không có xâm nhập vào nơi mềm mại của nàg, trong lúc nhất thời bên trong chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp của hai người.
Hôn đến nửa đêm hắn vẫn chưa hôn xong, cuối cùng Tra Tiểu Tân chịu không nổi ngất ở trên giường. Lúc này, trên người nàng tràn đầy hôn ngân, màu đỏ trên da thịt trắng nõn kia giống như hoa mai chói mắt, nhất là mái tóc triền loạn, đôi mắt mê ly, còn có đôi môi bị hắn hôn đến sưng hồng, tạo thành hình ảnh hương yến.
“Gia Luật Hằng… Không cần… Cầu ngươi dừng lại…” Nàng giống con mèo nhỏ khóc lóc khẩn cầu, hắn lại nhiệt tình làm nàng càng muốn điên mất.
Hạ thân của Gia Luật Hằng trướng to, áp lên thân hình mềm mại của nàng không ngừng dụ dỗ , lần lượt vỗ về gương mặt nàng: “Tiểu Tân ngoan, tối nay để ta yêu thương nàng.”
Tra Tiểu Tân nghe xong lời hắn nói khóc lên, không ngừng lắc đầu: “Ngươi không thể đụng đến ta, không thể đụng đến ta, ngươi đụng đến ta ta hận chết ngươi…”
“Tiểu Tân đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ không đụng nàng, chẳng qua là yêu thương vuốt ve, tin tưởng ta.” Thấy nàng khóc hắn lập tức hôn lên nước mắt trong suốt của nàng dịu dàng nói, tay nhẹ vỗ về thân thể nàng, thân thể run rẩy dần dần bình tĩnh lại,nàng mở to mắtnhìn hắn, bán tín bán nghi.
“Thật sự không đụng ta? Chẳng qua thương ta sao?”
“Tin tưởng ta.” Hắn hôn hôn môi nàng sau lại hôn trán nàng, ánh mắt nhu tình, Tra Tiểu Tân khẩn trương lại xấu hổ gật gật đầu liền nhắm mắt lại không dám nhìn, Gia Luật Hằng hít sâu một hơi, lại hôn cả người nàng thêm một lần,Tra Tiểu Tân cắn chặt môi sợ phát ra tiếng khóc thút thít.
“Tiểu Tân,Tiểu Tân của ta…” Ngón tay một lần khuynh nhập nơi mềm mại của nàng, Gia Luật Hằng cảm thấy hài lòng, ngón tay ở bên trong chậm rãi rút ra, xâm nhập, Tra Tiểu Tân muốn quên cảm giác ngứa ngáy giữa hai chân, hô hấp cũng trở nên khó khăn,lúc nàng cúi đầu vừa vặn bắt gặp hắn ngẩng đầu lên, đem chất lỏng trong suốt dính trên ngón tay để vào trong miệng nhấm nháp.
“Mùi vị của Tiểu Tân không tệ nha.” Hắn vừa nói vừa đưa lưỡi điềm,Tra Tiểu Tân chỉ cảm thấy hạ thân giật mình lại trào ra càng nhiều nhiệt lưu. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói một câu Tiểu Tân, sau đó dùng môi thay thế ngón tay hôn lên nơi mềm mại của nàng, mái tóc lạnh lẽo ở trong bắp đùi của nàng theo động tác mà cọ sát, chóp mũi thỉnh thoảng chạm vào nơi mẫn cảm của nàng.
Đây là một loại cảm giác chưa bao giờ có.
Giống như là đi trên vách núi đen quả nhiên có một sợi dây thừng,lúc kinh hồn bạt vía cho rằng mình sẽ ngã xuống sau đó là vững vàng đứng được,mười ngón tay nàng đặt lên vai hắn, hai chân muốn khép lại lại bị hắn dùng tay cố định chỉ có thể mở ra mặc hắn hái, khi mút phát ra tiếng vang “Chậc chậc” truyền vào trong tai, chân thật mà lại ái muội.
Nàng giống như đứa nhỏ khóc thút thít ,vẻ mặt mang theo khuất nhục có chút buồn bã, mắt nhắm lại,lông mày khi thì giãn ra khi thì nhíu chặt, vô lực ở trên giường vặn vẹo lại tránh thoát không thoát người dưới than nàng.
“Bảo bối.” Thật lâu sau hắn rốt cục nâng khuôn mặt mê hoặc chúng sinh lên, đem nước bọt trong miệng nuốt xuống,khóe môi đỏ mọng còn dính chất lỏng trong suốt cũng bị hắn cố ý đưa lưỡi liếm đi.Khi Tra Tiểu Tân nhịn không được muốn khóc thì hắn hôn trụ môi nàng, dịu dàng mà lại nhẫn nại. Đồng thời, còn bắt lấy tay nàng nắm giữ vật nóng của hắn chà sát qua lại, thật lâu sau mới phát ra một tiếng phóng thích,hắn ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ.
Màn lụa màu đỏ thỉnh thoảng phiêu động,trong phòng đầy mùi lãnh mai hương trộn lẫn với mùi thơm của cơ thể nữ nữ, một màn tươi đẹp như thế.
Tất cả vừa mới an tĩnh lại chợt nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng khóc của Tiểu Vương Tử: “Con muốn mẹ! Con muốn mẹ!” Tiếng khóc của Tiểu Vương Tử trong đêm khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng.
Tra Tiểu Tân mở đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nhìn đầy người hôn ngân, nước mắt mãnh liệt tràn ra, nàng như vậy làm sao để Tiểu Vương Tử gặp? Bản thân là mẹ người ta lại bị một người nam nhân khác hôn thành dáng vẻ này, Gia Luật Hằng dường như biết nàng suy nghĩ cái gì, yên lặng giúp nàng mặc y phục gọn gàng, sau đó bản thân cũng mặc chỉnh tề, Tiểu Vương Tử đứng bên ngoài khóc càng thương tâm .
“Gia Luật tiểu tử,con muốn gặp mẹ,con muốn gặp mẹ con!” Ngay từ đầu Tô Tiểu Tê dỗ hắn nói có thiệt nhiều món ăn ngon , sau khi ăn hắn hỏi Tra Tiểu Tân đi đâu, Tô Tiểu Lê chỉ nói đại vài câu dỗ hắn ngủ,sau khi tỉnh ngủ vẫn không thấy Tra Tiểu Tân, vì thế hắn khóc to, mới biết được Tra Tiểu Tân ngủ với Gia Luật Hằng, tuy rằng hắn còn nhỏ không biết là có ý gì, nhưng mà nghĩ đến mẹ và một nam nhân khác ngủ cùng một chỗ liền cảm thấy không tốt, vì thế ngay cả hài cũng không mặc liền chạy tới .
Cha không ở đây,hắn phải bảo vệ nha.
Hắn luôn luôn nhớ được.
“Thực xin lỗi.” Gíup nàng mặc y phục đem hôn ngân trên người giấu vào trong, Gia Luật Hằng quỳ gối bên giường nhìn nàng nhẹ giọng nói xong, một màn ngắn ngủi vừa rồi tuy rằng ngắn ngủi hơn nữa không thể tính tiếp xúc làm cuộc đời hắn cảm thấy khó quên,Tra Tiểu Tân chẳng qua là nhắm mắt rơi lệ, không để ý tới hắn, Gia Luật Hằng bền lòng có chút bị thương nhưng vẫn cười nắm giữ tay nàng đặt ở bên môi khẽ hôn, giọng nói khàn khàn: “Thực xin lỗi, ta yêu nàng.”
Mí mắt của Tra Tiểu Tân run lên, nước mắt càng nhiều.
“Mẹ! Ta muốn mẹ! Gia Luật tiểu tử,con sai rồi, con về sau không chọc ngươi nữa nh , để con gặp mẹ a, để con gặp mẹ… mẹ…” Tiểu Vương Tử ở ngoài khóc thương tâm, một đôi tay nhỏ không ngừng đánh vào cửa, cung nữ đứng bên cạnh kéo thế nào cũng kéo không được hắn.
Gia Luật Hằng nhẹ lay động đầu, đi đến cạnh cửa mở cửa ra: “Hài tử ngốc.” Trước mắt trên mặt Tiểu Vương Tử đã sớm khóc ẩm ướt, một đôi con ngươi đen toàn là nước mắt, nhìn hắn một rồi chạy tới bên giường.
“Mẹ!” Hắn mở hai tay ra muốn ôm trụ người trên giường, lên tiếng khóc rống. Làm cho người ta nhìn không khỏi rơi lệ.
Tra Tiểu Tân nhìn thấy hài tử khóc thương tâm như vậy chỉ cảm thấy tim quặn đau, lập tức đưa ôm mạnh hắn vào trong lòng, lặp lại giải thích: “Thực xin lỗi, là mẹ sai, là mẹ sai.” Khi nói chuyện bản thân cũng rơi lệ đầy mặt.
Tiểu Vương Tử không ngừng lắc đầu khóc thút thít: “Không phải mẹ sai, là Tiểu Vương Tử tham ăn, khi nào không thấy mẹ cũng không biết,Tiểu Vương Tử về sau sẽ không tham ăn , huh u hu…” Vừa nói còn vừa đánh miệng mình, nước mắt chảy liên tục.
“Hài tử ngốc!” Nhìn thấy hài tử tự đánh miệng mình miệng mình,Tra Tiểu Tân rốt cục ức chế không được bi thương ôm lấy hắn khóc lớn, một lớn một nhỏ hai người ở chung một chỗ ôm nhau thật chặt .