Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 202: Tiểu Lâu, chàng ở nơi nào, con của chúng ta, thực đã không còn………
Tiểu lâu, chàng ở nơi nào, nhà của chúng ta đều bị đốt cháy.
Tiểu lâu, chàng ở nơi nào,chàng ở nơi nào…
Khi máu dưới thân không ngừng chảy ra thấm đỏ hơn nửa y phục.Tra Tiểu Tân khóc thê lương: “Hài tử, hài tử của ta…” Ngón tay run rẩy nhẹ nhàng đặt trên bụng,nàng chỉ cảm thấy tim giống như bị lấy ra, hỗn thân lạnh đến không có độ ấm, tuyệt vọng nhìn ngọn lửa đang cháy đến, nàng muốn kêu cũng không ra tiếng.
Tiểu Lâu, thiếp có phải rất vô dụng không, trơ mắt nhìn con của chúng ta không còn.
Tiểu Lâu, thiếp có phải rất rất vô dụng không, trơ mắt nhìn lửa chạy đến nhưng không có năng lực trốn.
“Tiểu Tân! Tiểu Tân! ! Tô Tiểu Lê luôn trốn sau hòn non bộ rốt cục vọt vào, không kịp an ủi liền cõng Tra Tiểu Tân chạy ra bên ngoài, vừa đi vừa khóc, may mắn là nàng ở lại vương phủ hơn mười năm, cho nên khi lửa cháy nàng có thể tìm vị trí chính xác.Thu Dung kia thật sự là đáng sợ, nàng vừa trở về thời điểm liền nhìn nàng ấy ép Tiểu Tân uống thuốc! Nhưng mà nàng biết không thể xông vào như vậy, vạn nhất làm Thu Dung tức giận, giết Tiểu Tân và nàng thì hỏng bét! Nàng không sao cả, nhưng Tiểu Tân không thể chết được! Không thể!
Tra Tiểu Tân chỉ cảm thấy người càng ngày càng nhẹ, ý thức càng ngày càng mơ hồ, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng lạnh, nằm trên lưng Tô Tiểu Lê mệt mỏi, mắt nhắm thỉnh thoảng có lệ chảy xuống: “Tiểu Lê, buông ta xuống đi, lửa lớn như vậy, vạn nhất liên lụy đến tỷ nha…”
“Không! Tỷ không chết!Muội đừng nói ngốc! Chúng ta đều phải còn sống!” Tô Tiểu Lê khóc nói,lửa lớn hừng hực, nàng linh hoạt cõng Tra Tiểu Tân xông qua một nguy hiểm, chạy thoát ra ngoài, đúng là nửa đêm trên đường ít người, lạnh rét, nhưng mà trong lòng nàng nóng như lửa đốt.
Nghe xong lời của nàng Tra Tiểu Tân thoáng ấm áp, nhưng nghĩ đến không còn hài tử, một trận tuyệt vọng đánh úp lại, nhẹ giọng khóc: “Hài tử không còn,hài tử không còn…” Thanh âm nghẹn ngào như buồn ngủ.
Tô Tiểu Lê hết hồn, sợ nàng có chuyện không hay, lúc đang quẹo bỗng nhiên nghe được phía sau một trận tiếng bước chân, ngay sau đó có người hét: “Đuổi theo! Đừng để các nàng chạy thoát!” Xem ra là Thu Dung phái người đuổi giết các nàng! Nghĩ vậy Tô Tiểu Lê trong tình thế cấp bách nhìn đến một chiếc xe ngựa ven đường, không chút nghĩ ngợi liền chui vào.
“Kỳ quái, vừa rồi còn thấy, tại sao bây giờ lại lại không thấy ? ! Ngươi qua bên kia tìm, ta đi phía trước, nhất định phải đuổi theo!” Tên thích khách đuổi giết dừng bên ngoài xe ngựa dừng lại nói vài sau đó rời đi.
Tô Tiểu Lê nhanh che miệng của Tra Tiểu Tân sợ nàng phát ra thanh âm, cả người bị vây dưới tình huống cực độ sợ hãi, ngay cả hít thở cũng không dám, mãi cho đến trên đường truyền đến tiếng nói, ý thức được Lâu vương phủ cháy, nàng mới thả lỏng chút, mà chủ của chiếc xe ngựa tcũng trở về, hắn cũng không có mở màn xe ra, mà ảo não nói: “Đáng chết, nửa đêm tự dưng phát hỏa, xem ra lần này mua hang không thành.” Nói xong giục ngựa rời đi.
Xe ngựa cách thành Tô Tiểu Lê mới thở dài nhẹ nhõm một hơi,lúc này mới ý thức đến toàn bộ quần áo mình đều là mồ hôi nhưng vẫn ôm chặt Tra Tiểu Tân, đè thấp ngữ khí run giọng nói: “Tiểu Tân,muội đừng ngủ, muội phải tỉnh! ! !” Thân thể của nàng rất lạnh, giống một khối băng! ! !
“… Tiểu Lâu… Tiểu Lâu…” Trong miệng Tra Tiểu Tân thì thào, một gương mặt ẩm ướt, trong bóng tối,giọng nói của nàng lúc có lúc không.
Tiểu Lâu, thiếp rất nhớ chàng, rất muốn ôm chàng một cái.
Tô Tiểu Lê đè nén cảm xúc đau khổ trong lòng, nhanh cầm tay nàng rơi lệ an ủi: “Tiểu Tân, chịu đựng,muội nhất định có thể sống nhìn thấy vương gia!” Nói xong giọng nói nghẹn ngào, vì sao xảy ra chuyện lớn như vậy nha! ! !
Tra Tiểu Tân không có đáp lại nàng, khóe môi dần dần hiện lên một nụ cười tái nhợt, nước mắt chảy ra là lúc cả người nàng ngả xuống.
Tô Tiểu Lên muốn lớn tiếng kêu nhưng là lại sợ kinh động xa phu,nàng đành cắn tay chính mình để không có tiếng khóc, nàng lại ôm chặt Tra Tiểu Tân hôn mê nằm trong lòng.
Trong bóng đêm, bi thương lan tràn.