Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 187: Hoàng thượng đại hôn!
“Hắn? Đại phu?” Tra Tiểu Tân lờ mờ trả lời.
Diêu Định chịu không nổi lắc đầu, sau đó tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Hắn chính là người xưng Hoa Đà trên đời thần y Trúc tiên sinh.”
Dáng vẻ của Tra Tiểu Tân giống như hỏi gì cũng không biết nhìn hắn, không biết hắn đang nói cái gì.
“Vì mời được hắn, vương gia tự mình lên núi, còn xém bị bầy sói tập kích, trên đường nguy hiểm đáng sợ, còn bị thương…” Diêu Định hạ giọng nói, muốn cho nàng hiểu rõ dụng tâm của Lâu Lan.
Chẳng qua là tất cả lực chú ý của Tra Tiểu Tân đều bị tình cảnh trong phòng hấp dẫn,sau khi lão đại phu ngồi xuống tiếp theo liền thở dài lắc đầu, nói cái gì cũng không có nói, sắc mặt của Lâu Lan cũng càng ngày càng u ám, ngược lại là vẻ mặt điềm tĩnh của Mộc Xuân Phong.
Chẳng lẽ, vẫn là không được sao? !
Tim chậm rãi nhíu lại, ánh mắt bỗng nhiên ươn ướt, chỉ thấy đại phu kia đứng dậy hướng ra ngoài mà đi, Lâu Lan và mấy người đi theo đưa ông ấy,Tra Tiểu Tân lập tức vọt vào quỳ gối trước giường của Mộc Xuân Phong nghẹn ngào hỏi: “Ông ấy nói như thế nào ? !”
Mộc Xuân Phong sửng sốt một chút đáy mắt có chút đau buồn,hắn chỉ cười khẽ nâng nàng dậy: “Không có việc gì.” Đúng vậy, không có việc gì,chẳng qua là chết. Hắn không sợ.
Nghe được lời nói của hắn mấy ngày nay lo lắng sợ hãi lập tức không khống chế được, Tra Tiểu Tân thương tâm nức nở, bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy ,dáng vẻ kiềm nén tiếng khóc càng làm cho long người đau.
Lâu Lan mới vừa đi vào liền thấy nàng như thế, ngực giống là bị người đấm vào rất đau,nhưng hắn lại bất động thanh sắc đi đến bên giường nhìn nàng nói: “Tất cả sẽ tốt thôi.” Ngắn ngủn vài chữ cũng là đang an ủi nàng. Hắn biết bản thân rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng là hắn không thể.
Vốn đang khóc nhỏ Tra Tiểu Tân nghe được giọng hắn thì khóc càng lớn tiếng, chính là lúc này đây tiếng khóc liền phức tạp hơn, lo lắng nhất là Mộc Xuân Phong bất cứ lúc nào cũng có thể chết,hai là thái độ Lâu Lan đối với nàng hờ hững giống như là đối đãi người thường, nàng hiện tại thương tâm là mặc kệ Mộc Xuân Phong chết hay là sống, nàng và Lâu Lan đều không trở về như xưa được, trở về không được.
Thấy nàng càng khóc càng thương tâm,Lâu Lan cho rằng nàng là vì Mộc Xuân Phong,cho nên cảm thấy bản thân trở thành dư, tim giống như bị thiết trảo xé rách, đau đến không thể hít thở. Hắn đành nhìn Mộc Xuân Phong gật đầu rồi rời đi.Nếu không rời khỏi nơi đây, hắn sợ bản thân vì không hít thở được mà chết.
Hắn đi thật lâu mà Tra Tiểu Tân vẫn ngồi trên mặt đất thương tâm khóc lớn, nàng khóc vì cảm tình không thể quay về, khóc không có tương lai ngày mai, khóc tất cả những việc làm nàng thương tâm, hiện tại giống như là đứng ở một vực sâu, không cẩn thận sẽ ngã tan xương nát thịt.
Vô luận với ai, một người khác đều rất thương tâm.
Vô luận rời đi ai, một người khác sẽ đau cả một cuộc đời này.
Nàng nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ! ! !
Bỗng nhiên, cánh tay có người chạm vào, nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn Mộc Xuân Phong ngồi xổm bên người nàng, hắn không biết khi nào xuống giường cũng không biết ngồi bên người nàng bao lâu, thấy nàng nhìn bản thân,hắn chỉ cười nhẹ: “Nàng nói xem ,bộ dáng chúng ta hiện tại giống ếch không?”
Tra Tiểu Tân rơi lệ lắc đầu.
“Hay là giống như cóc?” Mộc Xuân Phong tiếp tục cười nói,giọng nói gần như nuông chiều, hắn đang dỗ nàng.
Nghe thế trong mắt của Tra Tiểu Tân bắt đầu có ý cười, hòa tan ưu thương,nhưng mà vẫn là không tiếng cười lớn xuất ra.
Khóe môi của Mộc Xuân Phong gợi lên: “Chẳng lẽ là con cóc?”
Tra Tiểu Tân “Phụt” một tiếng cười xuất ra, vịn bả vai hắn: “Chàng mới là con cóc!”
Mộc Xuân Phong nhất thời nắm chắc tay nàng cười đến ngoạn vị: “Vậy nàng nhất định chính là thiên nga, để ta ăn thịt…”
“Ha ha ha, buông ra , ngứa chết nha.” Tra Tiểu Tân vừa đẩy hắn ra vừa cười né tránh, lập tức quên đi tất cả chuyện không vui ban nãy.Đặc điểm lớn nhất của Mộc Xuân Phong chính là, hắn có thể bất động thanh sắc an ủi nàng lại không bị nàng nhìn ra, như thế hắn mới có thể cẩn thận săn sóc nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn,trong nhà tranh truyền ra tiếng cười ha ha, rừng trúc yên tĩnh bỗng nhiên có sinh khí, chỉ nghe bên trong không ngừng truyền ra đối thoại.
“Được lắm Mộc Xuân Phong! Thiếp không cần làm thiên nga ! Thiếp muốn làm con cóc!” Người nào đó nghiến răng nghiến lợi.
“Ha ha, thế nào, chẳng lẽ nàng phát hiện sắc đẹp của ta nên mới muốn ăn ta ?” Người nào đó cười vui vẻ.
“Hừ!Chàng mới vừa cắn cánh tay của thiếp! Thiếp hiện tại muốn cắn lại! Thiên nga,chàng ngoan ngoãn ngồi im ở đằng kia để thiếp cắn, không cắn nhất định phải chết!” giọng nói của người nào đó bắt đầu có ý tà ác.
… … … … … …
Bọn họ ở trong rừng trúc bảy ngày sau đó mới trở về, chẳng qua là ngồi trên cỗ kiệu Tra Tiểu Tân lại bắt đầu khó chịu nôn mửa, ở trên đường thực đã nôn vài lần, Mộc Xuân Phong luôn dịu dàng xoa sau lưng nàng, trong tay cầm giấy túi giấy để nàng nôn, nhưng tâm trạng lại phức tạp, mấy ngày nay cuộc sống như thiên đường.Sau khi trở về muốn buông nàng ra, nhìn con ngươi đen kiềm nén đau đớn,trong long hắn có thiên ngôn vạn ngữ nhưng một câu đều nói không nên lời.
Thật vất vả chịu đựng lộ trình xóc nảy mới trở về Mộc vương phủ khi lại phát hiện bên trong thành đang ồn ào mới biết hoàng thượng đại hôn, Mộc Xuân Phong vốn không muốn để Tra Tiểu Tân đi, nhưng mà Tra Tiểu Tân lại la hét muốn đi, nàng luôn luôn thích náo nhiệt, vì thế lại một đường xóc nảy tới hoàng cung, trên đường Tra Tiểu Tân lại nôn them vài lần, nàng còn tưởng rằng bản thân sắp chết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch,Mộc Xuân Phong đau lòng ôm nàng không ngừng dỗ dành.
Hoàng cung, một mảnh đèn đỏ mông lung, cung nữ đều mặc cung y hồng nhạt sắp hàng.
Tuy rằng là lần thứ hai đến, nhưng mà lần này Tra Tiểu Tân lại thấy được không có nghiêm túc như lần trước,ví như, yên hoa thật xán lạn, ví như trên đất trải một thảm đỏ thêu hình long phượng, kim quang lóe ra. Hơn nữa cung điện náo nhiệt vô cùng,đại thần khắp nơi hàn huyên nói giỡn.Trong lòng nàng không khỏi khinh bỉ, hôn lễ hoàng thượng thật sự là tục khí, nhưng là nghĩ đến hôn lễ Lâu Lan, nàng vốn hưng trí bừng bừng thích thú, hiện tại không có.
“Ta đi chào hỏi với vài người bàn,nàng đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích.” Mộc Xuân Phong dịu dàng dặn dò,Tra Tiểu Tân gật đầ mạnh, dáng vẻ giống như chàng yên tâm thiếp tuyệt đối sẽ không đi chuốc họa,làm Mộc Xuân Phong không nhịn được hôn lên gương mặt nàng mới rời đi.
Tiếng người ồn ào, chỉ cảm thấy nữ tử trên đầu đeo châu báu quay người ra lộng lẫy quang huy.
Đang cầm món điểm tâm ngon miệng bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Tân.” Quay đầu thì phát hiện là Hoa Nguyệt, hôm nay cả người nàng mặc y phục màu hồng, quyến rũ động lòng người.