Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 185: Nàng thật tà ác


Chương trước Chương tiếp

Đó là Mộc Xuân Phong,tao nhã như thế, thong dong như thế.

Tra Tiểu Tân chỉ cảm thấy cả người đã bị rung động, đứng ở đằng kia thật lâu bất động,hình ảnh trước mắt thật đẹp,đẹp đến nàng không đành lòng đánh vỡ.

Chỉ nghe khúc thanh theo dòng chảy hóa thành mãnh liệt , như hạc lệ cửu tiêu, làm người ta nghe xong cảm thấy chấn động.

Tra Tiểu Tân không bị khống chế đi đến phía trước, lông mi nhẹ gom lại, tay áo vũ một khúc, y phục màu trắng theo gió phiêu khai như mây, khuôn yên tĩnh có chút ý cười, nhàn nhạt,dịu dàng,một đôi con ngươi đen như mực và nụ cười ngây thơ.

Mộc Xuân Phong buông ánh mắt xuống rốt cục nâng lên, nhìn nữ tử thoải mái trước mắt, nàng một cái ngoái đầu nhìn lại, một cái phất tay áo, một cái xoay thắt lưng, một cái cúi đầu, đều làm hắn si mê.

Tra Tiểu Tân nhìn đến hắn thật sâu ngóng nhìn nàng,nàng nhìn hắn nhoẻn miệng cười,nụ cười này giống như mây hay sương mù bay đi, hoa nở hoa tàn.

Ngón tay khảy đàn đột nhiên cứng đờ, chỉ nghe “Cạch” một tiếng dây cung đứ rời, tiếng đàn ngừng, chỉ còn lại như có như không tiếng đàn quanh quẩn ở trong rừng trúc , mà ngón tay của Mộc Xuân Phong đã sớm máu chảy đầm đìa.

“Ai nha! Chàng tại sao lại không cẩn thận như vậy a? !” Tra Tiểu Tân quá sợ hãi, cuống quít chạy đến nắm ngón tay chảy máu nhìn hắn trách cứ, nhiều hơn chính là quan tâm.

Thấy nàng vì hắn lo lắng trong lòng mềm mại ấm áp,cái gì cũng không muốn nói,cứ như vậy lẳng lặng chăm chú nhìn nàng thật lâu.

Tra Tiểu Tân vẫn chưa chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa, chỉ kéo miếng vải trên tai áo xuống cẩn thận vì hắn băng bó, động tác nhẹ nhàng chạm lên vết thương làm ngưa ngứa,yếu mềm.Ánh mắt của Mộc Xuân Phong cũng dịu dàng, giống như mơ màng.

“Cuối cùng cũng xong, cơm chiều để thiếp làm đi a!Vết thương như vậy nếu lưu sẹo thì làm sao bây giờ?” Tra Tiểu Tân giận dữ nói, một đôi mi thanh tú còn nhúm lại, đau lòng nhìn hắn tràn đầy oán trách.

Trong long buồn rầu mấy ngày qua đều tan thành mây khói, tâm trạng không hiểu vì sao cực tốt,Mộc Xuân Phong nhợt nhạt cười,nói: “Không bằng, nàng đem những chuyện thú vị của nàng nói cho ta nghe?” Cho tới nay hắn vẫn không hiểu rõ nàng,chẳng qua là cuộc sống của hắn không còn nhiều, hắn muốn biết nhiều việc của nàng hơn một chút,để khi chết cũng không có gì tiếc nuối.

Tra Tiểu Tân nghe xong con ngươi nở rộ ánh sáng như ngọc trai, vui tươi hớn hở ngồi xuống bên người hắn, liền bắt đầu nói đến: “Muốn nói đến quê quán của thiếp quả thật là không có gì hay, bất quá muốn nói đến quẫn sự cũng là rất nhiều!”

“Quẫn sự?” Hắn nhướng mày,cười như không cười.

“Quẫn sự chính là chuyện làm cho người ta vô cùng thẹn thùng mà thôi.” Tra Tiểu Tân nhẫn nại giải thích.

Mộc Xuân Phong cười chế nhạo: “Nàng có thể thẹn thùng sao?” Tra Tiểu Tân bị những lời này của hắn làm đỏ mặt hồi lâu,mới trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau đó cười hì hì.

“Thiếp từ nhỏ đi học tiểu học đã trốn học,sau đó mỗi ngày tan học đều bị lão sư dạy quá giờ, bởi vì thành tích của thiếp quá dỡ, các bạn học khác buổi chiều đã về,còn thiếp phải đến trời tối.”

“Tiểu học?” Mộc Xuân Phong phát hiện hắn đối với từ ngữ của nàng dung không hiểu lắm,không khỏi nheo lại mắt.

Tra Tiểu Tân sắp vỗ ngực liên tục , nói một câu giải thích một câu thì nói đến bao giờ mới xong?Nhưng vẫn nhẫn ại nói: “Cùng với tư thục (trường) của chàng giống nhau , còn có,không cho phép chàng tiếp tục cắt lời của ta nha? !”

“Ừm.” Nhìn thấy bộ dáng của nàng rõ ràng đáng yêu lại giả bộ hung dữ,Mộc Xuân Phong nhịn không được mỉm cười.

“Vui nhất là sinh nhật một tuổi của em trai thiếp,hôm đó trong nhà có rất nhiều khách,thiếp vốn có việc muốn ra ngoài , nhưng mà mẹ thiếp lại muốn thiếp mang theo em trai, thật sự là phiền chết người ta a, thiếp tìm thật lâu cũng tìm không thấy món đồ chơi nào, sau đó thiếp lại nhìn thấy cây xương rồng, thiếp nghĩ xương rồng đều có châm sao? Vì thế đưa tay dung sức nắm,thật giống như không có đâm, vì thế thiếp yên tâm giao cho em trai chơi…” Nói đến lúc này nàng thật đã cười đến không thở nổi.

“Sau lại thì sao?” Mơ hồ biết được sau đó xảy ra chuyện rất buồn cười, khóe môi của Mộc Xuân Phong gợi lên.

“Ha ha ha… Sau đó lúc về nhà thiếp phát hiện sắc mặt của mẹ thật không tốt, vì thế hỏi thiếp có phải đã đưa xương rồng cho em trai chơi không,thiếp nói là thiếp nha, sau đó mẹ thiếp điên cuồng hét lên,nói em trai thiếp bởi vì chơi cái kia cho nên cả người đều bị đâm,ngay cả tiểu đệ đệ cũng bị đâm, đau đến hắn oa oa khóc lớn, lúc ấy thiếp nghe được thật buồn bực vì thế thiếp nói là trước đó thiếp cũng tự mình chơi,không có bị đâm nha, vì thế mẹ thiếp lại tức giận rống to, nói da thiếp dày như thế đương nhiên là đâm không đến… Ôi, thật sự là cười chết thiếp …”

“Nàng thật tà ác.” Mộc Xuân Phong nói một câu, lại nắm giữ tay nàng tinh tế vuốt ve,rất trơn rất non nha, ai nói da dày?

Tra Tiểu Tân lại cười nói: “Còn có một lần bực bội hơn,thiếp và anh trai đi ở phía sau, ba thiếp đi ở phía trước, vì thế thiếp nhặt được một bóp tiền sau đó liền đưa cho ba thiếp, ba thiếp vừa mở ra phát hiện bên trong có năm mươi đồng, vì thế ba thiếp tịch thu bóp tiền cho thiếp năm đồng,anh thiếp tức giận mắng to thiếp ngốc. Thiếp cũng cảm thấy thiếp thật ngốc, vì sao lúc ấy thiếp không đem bóp tiền mở ra nhìn một cái? !”

“A, Nữ nhân ngốc.”

“Còn có,hồi nhỏ thiếp nghe người nói chỉ cần bỏ tiền vào trong bao gạo, mỗi một ngày trôi qua sẽ căng lên một chút? Vì thế thiếp thả một xu vào bao gạo, mỗi ngày nhìn, nhưng mà mỗi ngày vẫn chỉ có một đồng tiền.” Nói đến này,vẻ mặt của Tra Tiểu Tân có chút căm giận giống như có việc canh cánh trong lòng.

“Sau đó?” Mộc Xuân Phong chăm chú nhìn ánh mắt của nàng dịu dàng giống như xuân thủy, tay cũng nắm chặt tay nàng .

“Sau lại thiếp tức giận cầm tiền đi mua đồ ăn,rất ngon nha!!” Nhắc tới món ăn đó hai mắt của Tra Tiểu Tân tỏa sáng, còn nuốt nước miếng, đúng vậy, thơ ấu luôn làm người ta hiểu ra.

Mộc Xuân Phong lẳng lặng nghe nàng nói xong, ngẫu nhiên nhìn bộ dáng sinh động chân thật đáng yêu của nàng, tim một chút bị lấp đầy, không còn nơi thương tâm.

Gió nhẹ nhàng thổi lên lá trúc, mà bọn họ dựa vào nhau ngồi ở đằng kia nói nói cười cười, một mảnh an hòa.

Nhưng bọn họ không nhìn thấy một nữ tử núp ở rừng trúc, nhìn thấy giờ phút này, yên lặng rơi lệ rời đi.

Chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi, cho dù người làm hắn vui vẻ không phải là nàng.

Mặt trời ngã về tây, chim nhạn bay về phía nam, nói không hết thê lương buồn rầu.

Giống như mùa thu tràn đầy thương cảm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...