Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 157: Tiểu Lâu đã biết tin tức này


Chương trước Chương tiếp

Khói lửa mấy ngày liền, trên chiến trường không ngừng truyền đến tiếng chém giết, âm thanh ngựa hí, đao quang kiếm ảnh,xác chết ở khắp nơi.Khói đen nồng đậm bao phủ cả bầu trời,mây đen nặng nề di chuyển ở trên đỉnh đầu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xúông, chống cự lẫn nhau,binh lính có nhóm tiến công rồi ngã xuống, có người bị thương ,có người bị vật kim loại cắt đứt.

Vô tình nhất chính là sa trường.

Sinh tử chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Cách chiến trường mấy ngàn thước là nơi đóng quân, các liều trại xếp cùng một chỗ làm thành hình tròn, ở trung tâm chính là nơi ở tướng quân,ngoại trừ mấy binh lính canh giữ ở bên ngoài, mấy người khác thì chia nhau đi tuần tra.

Sắc mặt Lâu Lan u ám đứng ở trước bàn đọc nghe một tướng quân quỳ gối ở trước mặt mình bẩm báo tình huống nhiều ngày qua, theo người nọ bẩm báo càng nhiều, sắc mặt hắn càng đen,cho đến khi phát ra một tiếng gầm nhẹ.

“Đần độn!”

Tướng quân kia nghe được hắn mắng chửi sợ tới mức nằm sấp quỳ gối : “Là lỗi của thuộc hạ! Thuộc hạ đã không thể bảo vệ cho dã đảo! ! !”

Chỉ nghe tiếng vang “Rầm rầm “,Lâu lan đem tất cả đồ trên bàn hất rơi xuống đất,hô hấp nhanh chóng khô ráp của hắn tỏ rõ hắn hiện tại có rất tức giận, một đôi mắt phượng hẹp nheo lại rồi mở ra,chợt lộ ra sắc bén, ngón tay đặt trên bản đồ quân sự gằn từng tiếng khiển trách: “Dã đảo bốn phía toàn nước, dễ thủ khó công! Các ngươi lại để hắn chiếm đóng!”

“Nhưng mà.. nhưng mà Gia Luật Hằng xảo quyệt như vậy, hắn dùng rơm phủ trên thuyền thu hết toàn bộ bên…” Người nọ tính giải thích lại bị Lâu Lan đột nhiên hét to một tiếng dọa đến hắn ngậm chặt miệng.

“Thuyền cỏ!” Nhắc tới câu này Lâu Lan càng là trong cơn giận dữ, dùng sức xé bản đồ bỏ: “Làm một tứơng quân lãnh binh đánh trận ba năm, ngươi ngay cả chừa cho bản thân một đường lui cũng biết sao? !Không sai, dùng tên là có thể bức lui bọn họ, nhưng đem tất cả tên dùng hết có phải quá mức ngu xuẩn không! Chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn muốn dụ ngươi trúng kế sao? !” Không thể không thừa nhận hắn khi nghe diệu kế kia trong lòng đã thầm than, nhưng càng phẫn nộ là, hắn là thuộc hạ nhưng lại không nhìn ra đây là kế!

Đầu của tướng sĩ kia ép càng thấp: “Là thuộc hạ sơ ý, thuộc hạ thấy hắn tấn công dã đảo mình hai năm lại chưa công, cho nên buông lỏng cảnh giác mới có thể gây ra kết quả như lúc này.”

Lâu lan im lặng không tiếng động, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm một góc bản đồ bị xé hư, lạnh giọng hỏi: “Bọn họ hiện tại tấn công đến đâu rồi ?”

“Chiếm xong dã đảo sau đó bọn họ lại hướng tới tấn công vùng sát biên giới, ý múôn đem binh lính canh giữ vùng biên giới giết hết, sau đó từng bước một tấn công công thành cho đến đánh tiến kỳ quốc.” Biên thùy của Kỳ quốc chỉ bảo vệ hai bên trái phải, nếu phòng tuyến này bị phá, như vậy thời điểm kỳ quốc bị chiếm lĩnh cũng sẽ không xa, chờ tất cả thành đô bị chiếm đống,Kỳ quốc bên trong trống rỗng, chỉ chờ người đến chiếm.

“Hiện còn bao nhiêu binh lính ?.” Hắn nén đi lo lắng suy nghĩ trầm giọng hỏi.

“… Mười… Mười vạn, bọn họ có ba mươi vạn.”Giọng nói của người nọ càng ngày càng nhỏ, yếu ớt như muỗi.

Lâu Lan nhăn mày lại thật sâu, nếu dùng mười vạn ngăn cản ba mươi vạn binh lính kia không thể nghi ngờ là chịu chết,khi bọn họ tấn công cửa biên thùy thì mấy binh lính khác điều được điều đấn, nghĩ vậy liền ra mệnh lệnh: “Thông báo cho tất cả binh lính chờ trời tối đi tới chiếm thành.”

“A? Chiếm thành! ? Biên thùy bên kia sao? !” Người nọ có chút giật mình, kia chẳng phải là giống như buông tha phòng thủ cho phía đối phương.

“Dài dòng cái gì! Mau đi thông báo xuống!” hắn xoa lên huyệt thái dương đau nhức, hít sâu một hơi, xem ra lần này trận đánh không tốt, đối phương không biết nhờ ai làm quân sư, lại đem bố cục của hắn nhiều năm trước tất cả đánh loạn! Tướng sĩ kia nghe xong lời nói của hắn mặc dù có chút nghi ngờ nhưng đành lui ra làm theo, hắn vừa đi một người khác lại vào ,Lâu Lan phiền càng thêm phiền, nói lớn: “Lại có chuyện gì? !”

Sắc mặt binh lính Kia sợ hãi, nghe xong hắn hét sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ: “Mộc… Mộc vương gia hôm nay đại hôn.”

“Đại hôn?” Lâu lan lặp lại lời nói, thấy thần sắc hắn né tránh thật là khả nghi, lớn tiếng nói: “Đại hôn với ai? !” Kỳ quái, thập tam vương đệ không phải mười ngày trước mới thành thân một lần sao, hay là hoàng thượng lại ban thưởng hôn lễ ? ! Vì sao người báo tin nhìn mình vẻ mặt sợ hãi như thế? !

Bị ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn làm cho hít thở không thông, binh lính kia dứt khoát nói thẳng ra: “Bẩm, bẩm báo Lâu tướng gia,hôm nay sau khi ngài đi rồi Mộc Vương Gia thỉnh hoàng thượng tứ hôn,ngài ấy muốn thành thân với một nàng tên là Tra Tiểu Tân, ngay tại hôm nay!”

Nói xong hắn nhanh chóng nhắm lại con ngươi chờ đợi bão táp nhanh kế tiếp, thân thể sợ tới run rẩy, sau khi hắn nói xong không khí yên tĩnh đến kỳ lạ,yên lặng không giống tiếng ngựa hí trên sa trường.

Lâu Lan hít sâu ngực kịch liệt phập phồng , một đôi mắt phượng hẹp dài thất thần nhìn chằm chằm đống hỗn độn.Trong mắt tràn ngập không thể tin và suy nghĩ hỗn loạn, vương đệ muốn thành thân với nàng? ! Vương đệ lại chính miệng đưa ra tứ hôn, ngay tại hôm nay! ! !

Thấy hắn hồi lâu không có mở miệng, tên binh lính truyền tin kia giống như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, lén lút đi ra ngoài.Ngay khi hắn vừa chuồn ra thì nghe bên trong truyền đến một tiếng hét như người bệnh tâm thần,ngay cả không khí cũng chấn động,làm hắn sợ tới mức đụng trúng chiếc ghế ngã xuống đất .

Lâu Lan giống như điên dùng sức đập bể đồ vật trong lều, sợi tóc hỗn độn che khuất khuôn mặt hắn yêu dị quyến cuồng, cắn chặt đôi môi đỏ ửng dùng sức hét ra ba chữ: “Mộc, Xuân, Phong!”Tiếp theo chỉ nghe “Rầm rầm rầm” vài tiếng, cái gì có thể đập đều bị đập nát,trong phòng là một đống hỗn độn.

“Lâu tướng gia,ngài,ngài trở vềsao?” Mới đi ra vài bước binh lính lại run rẩy đi vào, không có biện pháp,thư trong tay phải giao cho hắn, hắn nhất định phải hỏi.

Hắn đứng trong đống hỗn độn có vẻ cô đơn suy sụp, một gương mặt diễm lệ ngày xưa bây giờ trở nên tái nhợt như tờ giấy, nắm chặt mười ngón run rẩy không hợp lại được, là phẫn nộ hay là bi phẫn, mạng của mười vạn binh lính đều ở lòng bàn tay hắn, nếu hắn hôm nay rời đi tất nhiên có thể đem nàng đoạt lại vào trong tay hắn, nhưng mà hắn không thể, hắn vừa rời khỏi Gia Luật Hằng nhất định phá tan phòng tuyến bốn phía giết hại, khi đó, toàn quân bị diệt.

Binh lính đó lại không muốn sống hỏi một câu: “Lâu tướng gia, ngài…”

“Hồi bẩm hoàng thượng, ta không thể tham gia, còn có.” Đè nén thật lâu hắn mới mới nói một câu, trong con đều bị tơ máu che kính, thương tang thê diễm,nhìn thẳng binh lính đi môi mỏng trương động: “Chúc bọn họ hạnh phúc.”

Đầu mũi đao, ở trong ngực hắn hung hăng chém xuống.

Đúng vậy, chúc bọn họ hạnh phúc.

Hắn và nàng trong lúc đó bỏ lỡ nhiều lắm thứ, cho dù hắn biết nàng muôn vàn không đồng ý gả cho Mộc Xuân Phong, nhưng mà hôm nay hắn không trở về, nàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn, hắn không có cách ép bản thân bỏ rơi mười vạn nhân mệnh chỉ vì tình cảm của bản thân, hắn làm không được, làm không được.

Cho nên để cho nàng hận hắn đi.

“Lâu tướng gia…” Tên kia binh lính kinh ngạc nghe thấy hắn trả lời, trong lúc nhất thời cảm xúc lẫn lộn.Tất cả người dân kỳ quốc đều biết là Tra Tiểu Tân là người hắn yêu, hôm nay đối địch, hắn có thể vì đại nghĩa mà hy sinhyêu, làm sao người ta không cảm động? !

Giống như là già nua trong nháy mắt, hắn thực đã mệt mỏi ở cũng nói không nói một chữ nào, chỉ xua tay kêu hắn đi, hồng y tao nhã tuyệt nhiên như là đóa hoa bị giẫm nát, mất ánh sáng, ảm đạm vô sắc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...