Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 148: Tiểu Tân quyết định một mình đi tìm Tiểu Lâu
“Quả táo?” Tô lê bị lễ vật nàng đưa làm cho hồ đồ , cầm lấy quả táo ngây ngô cười nói: “Bạch công tử, ngươi thế nào đột nhiên đưa quả táo cho ta?”
Tra Tiểu Tân cười mỉm, múa quạt nói: “Quả táo quả táo là bình an.”
“Quả táo quả táo, bình an…” Tô lê nghe được không hiểu ra sao, hơn nữa nhìn Tra Tiểu Tân mỉm cười nàng thấy ấm áp hẳn lên,tâm hồn nhộn nhạo.
Tra Tiểu Tân đi tới đến trên tảng đá sau đó kêu nàng cùng ngồi xuống, Tô Lê đỏ mặt ngồi xuống, tim đập loạn nhịp, nghe Tra Tiểu Tân nói một ít chuyện kỳ quái mà nàng chưa hề nghe qua,ví như lễ Noelc cây thông Noel còn người yêu nhau thì tặng hoa hồng, Tô Lê nghe đến ngây ngốc, hai người đều đã quên đêm tối rét lạnh.
“Thì ra quả táo là tượng trưng cho bình an, cám ơn ngươi, bạch công tử.” Tô Lê ngượng ngập nói, kích động cầm quả táo kia sợ không cẩn thận sẽ không thấy nói.
Tra Tiểu Tân tùy ý cười cười, nhìn thoáng qua phía sau phủ tim không khỏi nảy lên, còn có một quả táo tính đưa cho hắn , nghĩ vậy nhìn Tô Lê xin lỗi nói: “Bổn thiếu gia còn phải về nhà và gia đình đón lễ Noel,ta đi trước lần sau gặp lại.”
“A.” Tô Lê có chút mất mát nhưng vẫn là mỉm cười nhìn hắn nói lời từ biệt, chờ hắn đi không thấy thân ảnh mới phát ra một âm thanh không đầy đủ tiếng “Byebye”.Đây là một câu tiếng anh nàng mới học.
Tra Tiểu Tân đột nhiên quay đầu nhìn nàng cười rạng rỡ: “Bye bye”
Trong đêm tối, nàng đứng dưới ánh đèn màu đỏ mông lung, một thân bạch y thanh nhã xuất trần,tóc đen như mực,mặt giống như bạch ngọc,một đôi mắt như suối hàm chứa ý cười,ba phần nho nhã,bảy phần phong lưu.
Trong lòng Tô Lê đang giờ phút này đang đắm chìm, từ đây trong lòng nàng có một người.
Mặt dù thật lâu không có về Lâu phủ nhưng Tra Tiểu Tân đối với vị trí bên trong vẫn là mười phần quen thuộc ,ngoại trừ hoa viên nhỏ giống như mê cung kia, nàng cẩn thận ôm quả táo đi đến tìm Lâu Lan ở vân hoang các nhưng ở bên trong không có một bóng người,lòng không khỏi chán nản, chẳng lẽ hắn hôm nay đi vào phòng Hoa Nguyệt? Mang theo cảm xúc bất khó chịu đi đến phòng Hoa Nguyệt lại phát hiện bên trong cũng trống trơn ,Tra Tiểu Tân bắt đầu có chút không yên , lại đi đến phòng Thu Dung, vẫn là không có người!
“Chẳng lẽ hắn ở trong phòng nàng? !”
Nghĩ vậy nàng lập tức chạy đến phòng Lục Uyển, vừa khéo thân ảnh hai người in lại trên cửa sổ, một cái đĩnh đạc anh tuấn thon dài, hình dáng rõ ràng, không phải là hắn thì còn ai! ! ! Qủa táo cầm trong tay bất giác nắm chặt,rất muốn rất muốn gọi tên hắn!!!
“Vương gia, nếu được thì cởi y phục để thiếp hầu hạ chàng được không?”Giọng nói Lục Uyển nũng nịu , cả người đi tới gần Lâu Lan.
Lâu Lan không vui nhíu mày, hắn đến phòng nàng đơn thuần là vì phê duyệt công vụ, nghĩ tới đây liền đẩy nàng ra nhưng cảm nhận được một tầm mắt quen thuộc lòng bắt đầu rối loạn, ánh mắt liếc đến góc cửa sổ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn núp ở trong góc, mắt phượng không khỏi nheo lại, có phải là nàng hay không, hắn thử một lần thì biết,nghĩ vậy hắn đem Lục Uyển ôm vào trong lòng đi về phía giường,còn cố ý nâng cao giọng nói nói: “Được, bổn vương múôn xem nàng hầu hạ bổn vương như thế nào.”
“Ha ha, chán ghét.” Lục Uyển sau khi nằm xuống giường liền chủ động ôm lấy hắn hôn môi không tha,tay cũng phóng tới nơi mẫn cảm của hắn trêu chọc, cái miệng nhỏ nhắn còn ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi nóng thân lưỡi liếm lên,Lâu Lan hô hấp thở nhẹ, nữ nhân này quả nhiên là cao thủ, thấy ngoài cửa thân ảnh nhỏ nhắn còn đứng đó, hắn dứt khoát dùng lực xé quần áo của nàng, phát ra âm thanh, quả nhiên, ngoài cửa sổ cái bóng dáng kia run lên một chút.
“Vương gia, thiếp muốn.” Ánh mắt Lục Uyển nhìn hắn hứng thú vạn lần, trong lòng biết nếu không bắt lấy cơ hội này hắn khẳng định muốn làm gì, vì thế xé y phục hắn rồi hôn lên trong ngực hắn, dùng hết sức khiêu khích hôn, hai tay đưa đến chỗ kia của hắn lập lại động tác ban nãy.
“A…” Ánh mắt Lâu Lan đột nhiên lạnh lẽo, một tay bóp chặt cổ nàng cảnh cáo: “Lập tức dừng tay.”
Lục Uyển không ngờ thái độ hắn đột nhiên trở nên lãnh đạm tới thế, sợ tới mức thu tay, dịu dàng nói: “Vương gia…”
“Kêu, nhanh chóng kêu lớn tiếng cho bổn vương, kêu càng lớn càng tốt.” Hắn ở bên tai nàng nói, giọng nói khàn khàn chất phát giống như tơ lụa thượng đẳng lướt qua da thịt, khuôn mặt tuấn tú cóvài phần tà nịnh,mê hoặc lòng người. Lục Uyển nhất thời nhìn đến ngây người, nam nhân này quả nhiên là báu vật nhân gian.
“A… A… Vương gia, nhẹ chút, nhẹ chút.” Nàng nhìn đối diện hắn , một đôi mị nhãn giống như hồ ly nhìn thẳng mắt hắn, có thâm ý khác,giống như hiện tại bọn họ đang làm chuyện thân mật.
Lâu Lan nhíu mày cảnh cáo,nhìn nữ tử trước mắt, lá gan nàng rất lớn, lại táo bạo dụ dỗ mình.
“A… A… Vương gia… Vương… Chàng đem ta thắt lưng đều nhanh bẻ gẫy a…” Âm thanh hết sức phóng đãng còn có rên rỉ, nàng vừa kêu vừa nhìn hắn cười quyến rũ, tay còn vuốt thân thể của chính mình, nếu là một nam tử bình thường đã sớm nhịn không được phóng đi, sự thật thân thể Lâu Lan quả thật nổi lên phản ứng, đây là chuyện mỗi nam nhân bình thường đều có.
“Nàng lá gan thật lớn dám dụ dỗ bổn vương.” Hắn giữ chặt cổ nàng để sát vào bản thân gằn từng tiếng, mắt phượng sâu thẳm hiện lên ý tàn ác.
“Vương gia,thiếp rất nhớ chàng và thân thể của chàng” Nàng gần sát hắn vặn vẹo thân mình, đôi nhũ hoa bóng loáng ở trước ngực hắn không ngừng ma sát, đè ép , môi anh đào hàm chứa nụ cười tự tin, nam nhân này bị nàng dụ dỗ ,nàng cho rằng hắn sẽ đụng đến mình không ngờ sau đó hắn dùng sức đẩy nàng ra,đầu cũng không quay lại chạy ra khỏi cửa.
“Vương gia! Vương gia!” Nàng nhanh chóng ho to, đáp lại nàng chỉ có trầm mặc: “Buồn cười!” Chưa bao giờ có nam nhân nào thấy sắc đẹp của nàng mà không khuất phục, chỉ có hắn bất luận nàng dùng biện pháp gì đi mê hoặc cũng vô dụng! Lục Uyển dùng sức đẩy bình hoa trên bàn xuống, mắt hạnh có hận ý mãnh liệt.
Nàng nhất định phải đạt được người và tim của hắn! ! !
Tra Tiểu Tân kinh hồn bạt vía dùng sức nắm quả táo chạy về phía trước, hận không thể nhanh chóng biến mất trong đêm tối, vừa mới nhìn thấy, màn đó không ngừng xuất hiện lại ở trong đầu, bộ dáng hắn ôm nàng, bộ dáng hắn hôn nàng, còn có, âm thanh nàng kêu,quyến rũ như vậy mềm yếu như vậy, không cần nhìn cũng biết nàng ta và hắn đang làm cái gì.
“Tử lâu lan! Thối lâu lan! Ta hận ngươi! Hận ngươi! Hận chết ngươi! ! !”
Tra Tiểu Tân thở hổn hển dừng lại chửi mắng, oan ức đầy bụng nhan, hôm nay nàng thật vất vả lấy hết dũng khí chạy xa như vậy đến xem hắn nhưng là nàng lại thấy hắn và một nữ nhân khác cùng ở một chỗ thân mật! Nàng còn giống như một đứa ngốc ôm quả táo tìm lần trong vương phủ! ! !
“A, Đúng nha, hắn làm sao có thể để một nữ nhân quyến rũ hắn trong phòng,hắn nhất định là muốn nàng………”
Tra Tiểu Tân lẩm bẩm nói, cả người dán vách tường nham thạch lạnh như băng từ từ ngồi xuống,tay còn gắt gao nắm quả táo kia, gió thổi qua gò má không biết khi khuôn mặt lạnh lẽo. Mà cách đó không xa,Lâu Lan dừng lại lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, vừa chạy tới liền nghe được nàng lớn tiếng chửi mắng tên mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tâm, lòng đang đau đồng thời lại cảm thấy sung sướng.Đúng vậy nàng nhất định thương hắn,nàng đang ghen tị, hắn nhanh chóng muốn chạy đến ôm nàng vào lòng nhưng lại muốn nghe trong lòng nàng muốn nói gì.