Văn Bách Vị mất hết kiên nhẫn, xắn tay áo lên, đánh mạnh mấy cái vào đầu Tuyết Liệt Hàn, sau đó tức giận hai tay chống nạnh nhìn hắn:
- Rốt cuộc đến lúc nào thì con mới cho ta bồng cháu hả?
Sắc mặt Tuyết Liệt Hàn đã đen càng đen thêm:
- Muốn sinh thì gia gia đi mà sinh!
Trong lòng Tuyết Liệt Hàn vô cùng tức giận, hắn đường đường là binh mã đại nguyên soái, mà còn bị đánh đầu? Chuyện này mà để các tướng sĩ nhìn thấy thì hắn còn đâu uy nghiêm?
- Ta mà sinh được thì tìm con làm gì?
Văn Bách Vị quát ầm lên:
- Trong các tội bất hiếu, tội không sinh con là tội lớn nhất, con không biết sao? Con thế này chẳng khác gì hòa thượng, con có thấy xứng đáng với cha mẹ con đã chết không? Con nói xem, tại sao con còn chưa chịu thành thân?