Hoàng thượng không phế Hoàng hậu, tất nhiên là do di chỉ của Thái hậu, lần này Hoàng hậu lại xử lý được nạn hán hạn. Vốn là một Hoàng hậu làm gì cũng khiến người ta thấy chướng mắt, chán ghét, lúc này lại dần dần có được sự tin yêu của dân chúng. Chỉ là ngoại hình của nàng xấu xí, có chút ảnh hưởng đến bộ mặt của quốc gia. Nhu Phi biết, muốn làm cho Tiêu Thanh Nhã chủ động biến mất, có chút khó khăn, vốn cho là nàng ta đã tắt thở, không ngờ lại sống dậy, chuyện này khiến nàng lo lắng, sợ Tiêu Thanh Nhã này lại có cơ hội bước lên đầu nàng.
***
Nam Cung Hạo Thiên vô cùng kích động, theo cung nữ, hắn đi vào cung của Nhu Phi. Từ khi Nhu Phi tiến cung, chưa từng gặp lại hắn, bây giờ lại bí mật triệu hắn vào, cuối cùng cũng giúp hắn giải được nỗi khổ tương tư. Vẻ ngoài đĩnh đạc, phong độ, thân phận dưới một người trên vạn người, nhưng lại vì một nữ tử mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đắm chìm trong tửu sắc.
Khi đứng trong đại điện cung Khuynh Nhu, ngẩng đầu lên nhìn Nhu Phi, trong mắt hắn như bao phủ một tầng sương mù, nữ tử ngồi bên trên vẫn mỹ lệ như ngày nào, dịu dàng động lòng người như ngày nào. Váy phượng màu vàng bằng tơ lụa làm hắn thấy nhức mắt, nếu không vì bức thư chết tiệt kia thì nàng giờ đã là Vương Phi của hắn rồi!
Tim Nhu Phi đập liên hồi, nàng nói :
- Các ngươi lui xuống đi, không được để ai vào làm phiền, nếu hoàng Thượng tới, nhớ hô to, nếu không ta sẽ lấy đầu các ngươi!
Nhu Phi đe dọa Từ Vân và đám cung nữ thái giám!
- Vâng, nô tỳ (nô tài) cáo lui!
Từ Vân nhìn Nhu Phi như có thâm ý khác, rồi dẫn theo đám thái giám cung nữ ra ngoài, nương nương không cho Hoàng hậu hồng hạnh xuất tường, chính nàng lại...
Đợi cửa đóng lại, Nam Cung Hạo Thiên dường như muốn bước lên phía trước, Nhu Phi vội vàng giơ tay ra ngăn lại :
- Vương gia, mời ngồi!
Cánh tay duỗi ra chỉ vào chiếc ghế bên dưới.