Nam Cung Tàn Nguyệt vội vàng ôm lấy Nhu Phi ở dưới đất đặt lên trên giường, đắp chăn lên cho nàng rồi nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Nhã, giận dữ hét lớn.
Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu tức giận nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt, không phải người động thủ trước chính là Nhu Phi sao? Nếu không nhìn đến người nói ra lời này chính là Hoàng đế thì hôm nay nàng nhất định sẽ đánh bẹp hắn, đập dẹp hai người bọn họ, đặt mông ngồi trên đầu bọn họ để đi ra ngoài. Bất quá nhỏ không nhịn sẽ hư chuyện lớn, nàng hướng về phía Hoàng đế cười cười:
- Hoàng thượng, nếu như ngài thật sự nghĩ những lời nói như vậy sẽ khiến cho nô tì nhục nhã, nô tì khuyên ngài đừng nên lãng phí tâm tư nữa.Ngài chán ghét nô tì, nô tì biết, nô tì cũng không thích Hoàng Thượng, cho nên những lời vũ nhục của người, nô tì cũng không để tâm đến.Các người cứ tiếp tục!
Nói xong liền bước nhanh ra phía ngoài mở cửa, vừa định đi ra ngoài, nhưng sau đó lại ngoái đầu nhìn vào trong cửa lần nữa, nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn ngây dại của Nam Cung Tàn Nguyệt rồi la lớn:
- Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, đổi tư thế, lại một lần nữa!
Hô xong vội vàng sải bước đi về Phượng Nghi Cung!
"Rầm" một tiếng, Nam Cung Tàn Nguyệt cầm lấy cái ghế, hướng về phía Tiêu Thanh Nhã ném tới, nhưng kết quả lại nện vào cửa.