Phép Màu

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Bạch Thủy Ương lòng đầy nghi vấn được bao phủ dưới làn môi mỏng của Thẩm Tương Tường, dưới màn hơi nước hắn cắn mút đôi môi, cảm nhận đôi môi ướt át của cô, hận không thể đem cô hòa tan vào mình.

“Đồng ý với anh.” âm thanh hắn trầm thấp ra lệnh nói.

“Được”. Dưới nụ hôn liên tục của hắn cô không ý thức rõ ràng mà đáp ứng.

Có được câu trả lời của Bạch Thủy Ương, hắn từng tý từng tý một ở trên đôi môi cô mà dày xéo, ý loạn tình mê,

Đợi đến lúc Bạch Thủy Ương hoàn hồn, thì Thẩm Tương Tường đã rời đi từ lúc nào.

Khí lạnh tràn về làm nhiệt độ giảm mạnh, Bạch Thủy Ương ngồi trên ghế ở ngoài ban công nhìn cảnh sắc quạnh hiu ở ngoài cửa sổ,

“Haizzz……”. Lại một tiếng thở dài bật ra từ cánh môi của cô.

Nồi canh cà ri trong bếp sùng sục sôi, mùi thức ăn thơm ngào ngạt nhưng không thể hấp dẫn chủ nhân của nó.

Đã sáu ngày, buổi trưa hôm đó hắn điện về nói với cô là chi nhánh ở nước ngoài có chuyện, hắn phải ngay lập tức bay sang để giải quyết, kể từ hôm đó đến nay đã sáu ngày.

Sáu ngày liền cô không nhận được lấy một cuộc điện thoại của hắn, chẳng lẽ hắn vẫn không vui vì chuyện hôm đó?.

Hôm đó rõ ràng cô đã tuân thủ về nhà trước mười hai giờ, tại sao hắn lại còn tức giận như vậy?.

Bạch Thủy Ương nghĩ đến nát óc vẫn không thể nghĩ ra là vì sao.

Vì mất ngày nay sợ lỡ mất điện thoại của Thẩm Tương Tường cô đều không dám ở ngoài quá lâu, lúc lúc lại kiểm tra di động, thậm chí còn nghi ngờ điện thoại mình có bị rớt hỏng hay không nữa.

Cô tự giễu cợt mình, thì ra tương tư có mùi vị thế này.

Hắn không thích cô đến bệnh viện làm việc, cô tạm thời đáp ứng, cũng đã xin phép nghỉ, nhưng cô thực sự không thể nào bỏ rơi được Giang Phán Xuân nên vân luôn giứ liên lạc với các y tá trong bệnh viện, các cô ấy vẫn thường thông báo với cô về tình trạng của cậu bé.

Đứa nhỏ đó dường như đối với cô có quan hệ huyết thống vậy.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, Bạch Thủy Ương ngay lập tức hưng phấn xông đến nhấc máy.

“Alô, Tương Tường à?”. Cô kích động dùng hai tay nắm lấy di động.

“Là cô Thẩm phải không? Cô có phải là cô Thẩm tình nguyện viên không ạ ? ’’. Đầu dây bên kia là âm thanh quên thuộc của cô y tá.



“Là tôi đây.’’ Ngực Bạch Thủy ương trầm xuống

“Giang Phán Xuân có chuyện gì phải không ? ’’

‘‘Bệnh tình của Giang Phán Xuân đột ngột chuyển biến xấu, đã được đưa đến phòng phẫu thuật, cô có muốn đến xem thế nào không ?’’Bên kia đầu dây ngoài tiếng nói của cô y tá còn có cả những âm thanh của dụng cụ y tế va vào nhau.

Bạch Thủy Ương lập tức gật đầu, ‘‘Tôi lập tức đến liền.’’

Cô vội vội vàng vàng thay quần áo, cầm túi xách chạy ra ngoài.

Lúc Bạch Thủy Ương đến bệnh viện thì Giang Phán Xuân đang làm phẫu thuật, tuy rằng lần trước đã phẫu thuật tim thành công, nhưng bản thân sức khỏe của cậu bé không tốt không thể chịu được những đả kích mạnh.

“Cô Thẩm, sáng nay Phán Xuân đột nhiên xuống giường đi đi lại lại như muốn tìm ai đó, chúng tôi khuyên thì đều không khuyên được nó, khi giữ lại thì cậu bé bắt đầu gào hét, đến buổi tối thì tình hình bắt đầu chuyển biến xấu đi’’. Y tá liếc nhìn Bạch Thủy Ương sắc mặt đã trắng bệch, liền đỡ cô ngồi xuống ghế tựa ngoài phòng phẫu thuật.

“Tình hình của Phán Xuân thế nào thì cô cũng rất rõ ràng, thân thể cậu bé không chịu được phẫu thuật lần thứ hai, cho nên bác sĩ luôn luôn phải sử dụng phương pháp trị liệu để trì hoãn, việc duy nhất chúng tôi có thể làm là kéo dài sinh mệnh của cậu bé mà thôi.’’ Sau khi thuật lại những lời bác sĩ đã nói xong cô y mới đột nhiên nhớ đến công việc của mình lập tức đi làm.

Tuy rằng không hiểu vì sao Bạch Thủy Ương lại quan tâm đến một đứa bé xa lạ như vậy, nhưng nhìn biểu cảm đau đớn như vậy của ấy, cô y tá cũng thầm cầu nguyện cho Giang Phán Xuân có thể bình phục.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hết tám tiếng, Bạch Thủy Ương cũng ở ngoài đợi suốt tám tiếng.

Sau khi giải phẫu xong cậu bé lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Bạch Thủy Ương cũng chỉ có thể nhìn thân thể bị cắm đầy ống hút nhựa của Giang Phán Xuân qua một tấm kính cách ly thật dày.

Hôm sau đi làm cô y tá vẫn nhìn thấy Bạch Thủy Ương khuôn mặt tiều tụy ngồi ở hành lang.

“Cô Thẩm, Phán Xuân ở trong này không có việc gì đâu, cô về nhà nghỉ ngơi chút đi.’’ Cô y tá không đành lòng nói.

Vẻ mặt Bạch Thủy Ương có chút hốt hoảng gật đầu, hôm qua vội đi ngay cả di động cũng không mang theo, cô thật sự là cần phải về nhà một chuyến.

“Cảm ơn cô.’’

Lưu Thanh Chu không biết chỗ ở của Bạch Thủy Ương chỉ có thể ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ, lần trước hắn nhận tiền của Bạch Tín Hùng chấp nhận giả chết để Bạch Thủy Ương hết hy vọng, nhưng chi phiếu kia làm sao có thể thỏa mãn lòng tham của hắn, đi sòng bạc vài lần hắn lại trắng tay.

Không nghĩ đến Bạch Thủy Ương ngốc nghếch đó lại vì hắn mà tìm đến cái chết, lại còn quên hết việc trước kia, đây chính là cơ hội cho hắn trở mình, Bạch Thủy Ương này chính là mỏ vàng của hắn.

Hắn có thể làm Bạch Thủy Ương yêu hắn một lần thì đương nhiên cũng sẽ có lần thứ hai.

Ra khỏi bệnh viện chưa được bao xa, Bạch Thủy Ương lại bỗng gặp phải người mình không muốn gặp.

“Thủy Ương, cuối cùng anh cũng gặp được em, sắc mặt em kém quá, không khỏe sao?” Lưu Thanh Chu thân mật vuốt ve trán của cô. Bạch Thủy Ương đang choáng váng nên không kịp né tránh, tuy rằng Lưu Thanh Chu dáng dấp cũng thanh tú thoạt trông rất nhã nhặn, nhưng đối với cái đụng chạm của hắn trong lòng Bạch Thủy Ương lại cảm thấy rất mâu thuẫn, từ tận đáy lòng cảm thấy rất ghê tởm.

“Anh đừng động vào tôi.” Bạch Thủy Ương né tránh khi Lưu Thanh Chu muốn nắm lấy tay cô, “Anh Lưu, tôi thực sự không nhớ ra và cũng không quen anh.”

Lúc Lưu Thanh Chu còn định nói gì đó thì Bạch Thủy Ương đã kịp lên taxi trước một bước.

“Anh lái xe, phiền anh nhanh lên, lái nhanh lên một chút.” Bạch Thủy Ương vừa lên xe đã vội vã giục lái xe đi nhanh, mặc cho Lưu Thanh Chu ở ngoài xe quát to tên cô nhưng cô cũng không muốn dây dưa gì nhiều với hắn.

Nhìn Bạch Thủy Ương hiên ngang rời khỏi trước mắt mình, Lưu Thanh Chu điên tiết đến nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hắn nảy sinh mưu kế lập tức nhảy lên một chiếc taxi khác đuổi theo.

Bạch Thủy Ương về đến nhà liền để ý nhưng vẫn không thấy đôi giày đàn ông nào trước cửa.

“Tương Tường, anh đã về.” Qủa nhiên là cô vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông cô luôn nghĩ đến đứng ở trước mặt.

Bạch Thủy Ương kích động nhào vào lòng người nọ, cô có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói với hắn, mấy ngày nay cô luôn nhớ mong hắn, cô muốn kể cho hắn nghe chuyện của Giang Phán Xuân, cô thực sự đã xem Phán Xuân như em trai mình, cô rất sợ cậu bé cứ như vậy mà ra đi.

Thẩm Tương Tương bị ôm, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, không đáp lại nhiệt tình của cô.

Bạch Thủy Ương thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tương Tường, chỉ thấy hắn lạnh lùng lướt qua nhìn phía sau lưng cô, cô đưa mắt theo ánh nhìn của hắn, Lưu Thanh Chu …..hắn sao có thể xuất hiện ở đây? Cô bị theo dõi !

Thẩm Tương Tường phát ra một tiếng cười lạnh, “Qủa nhiên, cô quả nhiên là ở với hắn mới có thể cả đêm không về.”

Hắn lạnh lùng kéo hai tay đang ông của Bạch Thủy Ương ra, xoay người đi vào phòng, không muốn nhìn hai người họ thêm một chút nào nữa.

Tối qua Thẩm Tương Tương về nhà, nhưng hắn không muốn báo trước vì muốn cho Bạch Thủy Ương một cái bất ngờ, nhưng bây giờ mọi kinh hỉ đều là kinh hãi.

Sau khi về đến nhà thì hắn liền không thấy Bạch Thủy Ương, gọi vào di động thì lại thấy chuông kêu ở trong phòng, hắn ngồi ở sofa chờ cô cả đêm, đêm càng tối thì hắn càng thấy bất an, hắn đợi cô trọn một đêm, không ngờ rằng lại chờ được kết cục như vậy.

“Thủy Ương…..” Bạch Thủy Ương muốn bắt lại tay của Thẩm Tương Tường, nhưng cánh tay cô lại bị Lưu Thanh Chu bắt lấy trước.

“Anh Lưu, tôi thật sự không biết anh, anh không cần cứ bám lấy tôi làm gì.” Bạch Thủy Ương chỉ biết là Thẩm Tương Tường hiểu lầm, cô phải nhanh chóng giải thích rõ ràng, cô thật vất vả lắm mới giãy thoát khỏi Lưu Thanh Chu, đem cánh cửa đóng lại chặn hắn ở bên ngoài.

“Tương Tường, không phải như thế, anh nghe em giải thích, em căn bản không biết tên họ Lưu đó, là hắn tự tìm đến, hôm qua trong bệnh viện có một đứa trẻ nguy kịch em đến xem cậu bé, cả đêm qua đều ở trong bệnh viện, buổi sáng vừa rời khỏi viện thì tự nhiên gặp hắn, em không biết vì sao hắn lại theo đến đây, em thật sự không biết.” Bạch Thủy Ương hoảng loạn, chỉ biết nói không ngừng, hy vọng Thẩm Tương Tường có thể tin tưởng mình.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Tương Tường như đã ném cô xuống mười tám tầng địa ngục.

“Bạch Thủy Ương cô không cần phải lừa mình dối người thêm nữa, cô tưởng lừa được tôi thì có thể lừa được chính mình sao? Người trong lòng cô vẫn luôn là cái tên Lưu Thanh Chu kia, còn tôi chẳng qua cũng chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi.” Thẩm Tương Tường đau khổ nhíu mày, không ngờ hắn lại ngu xuẩn mắc mưu lần thứ hai.

“Tương Tường……….Anh đang nói gì em không hiểu, cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng, em không hề muốn lợi dụng anh.” Bạch Thủy Ương không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Tương Tường.

“Ngày trước cô đồng ý kết hôn với tôi là vì cô và hắn cãi nhau đòi chia tay, cô vì trả thù hắn nên mới đồng ý gả cho tôi, đêm tân hôn hắn lại trở về cầu xin cô quay lại cô liền không thèm liếc mắt đến kẻ vừa trở thành chồng mình là tôi đây đến một cái đã lập tức lao đến ôm ấp người tình, Bạch Thủy Ương cô nói đây không phải lợi dụng thì là gì?”. Thẩm Tương Tường đang cười, cười chính mình ngu muội, cười chính mình tự nhiên còn cho rằng Bạch Thủy Ương đã thay đổi, con người dù có thay đổi thế nào thì tâm cũng không thể thay đồi.

“Bạch Thủy Ương người cô thích, cô yêu luôn là Lưu Thanh Chu kia, vì sao còn muốn trêu đùa tôi?”

“Không phải, em thích anh không phải hắn, em không quen biết hắn thì sao có thể thích hắn? Tương Tường, em yêu anh không phải hắn.” Bạch Thủy Ương rất sợ hãi thấy Thẩm Tương Tường phát điên như vậy, muốn cầm lấy tay áo của hắn nhưng lại sợ hắn gạt ra một lần nữa.

“Không biết? Bạch Thủy Ương, không có trí nhớ, cô dựa vào cái gì mà nói không quen hắn, lại dựa vào cái gì mà nói cô thích tôi ? Cô hiện tại thích, nhưng nếu sau này cô nhớ lại chuyện trước kia, nhận ra mình vẫn thích hắn, thì cô lại định xử trí tôi thế nào? Đem tôi một cước đá đi rồi kèm theo một tờ đơn ly hôn phải không?”.

“Trước kia, trước kia thật sự nghiêm trọng vậy sao?”.

Thẩm Tương Tường cầm lấy tay Bạch Thủy Ương kéo đến trước cái cửa cấm kị trong ngôi nhà này.

“Thủy Ương, cô có biết bên trong là cái gì không?” Thẩm Tường Tường lấy chía khóa ra, cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động.

“Không, em không cần biết, không cần biết.” Cô cầm lấy tay hắn, không muốn mở cánh cửa kia ra.

Cánh của chuyển động nhanh, âm thanh hết sức rõ ràng, cửa mở ra, trong phòng đều là các bức tranh được xếp ngay ngắn, là tranh khỏa thân của Bạch Thủy Ương.

Chẳng lẽ đó đều là tranh Lưu Thanh Chu giúp Bạch Thủy Ương vẽ trước kia? Bạch Thủy Ương sợ ngây người.

“Những bức vẽ đó đều là do người đàn ông mà cô yêu chân thành vẽ, nếu không yêu sâu sắc, thì Bạch gia đại tiêu thư kiêu ngạo sẽ cho phép người khác vẽ nhiều tranh khỏa thân như vậy sao?” Thẩm Tương Tường rời khỏi căn phòng, nơi làm cho hắn không tài nào hít thở được.

“Bạch Thủy Ương cô rất tàn nhẫn, cô muốn thích ai thì liền thích, lại không có một chút để ý đến đau khổ của người khác, tôi thừa nhận mình yêu cô không thoát ra được, không cần cô phải đá, tôi tự mình đi, Bạch Thủy Ương chúng ta ly hôn đi, là tôi thua, thua đến rối tinh rối mù, tự nhiên lại yêu một người đến hai lần, tôi buông tay, cô tự do.”

Thẩm Tương Tường bình tĩnh rời đi, Bạch Thủy Ương không có phản ứng gì, cô đã bị chuyện trước mắt đả kích.

Giống như những lời Thẩm Tương Tường nói, một kẻ trống rỗng như cô, một kẻ không có trí nhớ sao có thể có tư cách nói thương hắn.

Trong căn phòng trống trải, Bạch Thủy Ương nước mắt rơi như mưa.

Cô thật sự không nghỉ ra nổi chuyện trước kia, nhưng cô nhớ cô thật sự rất yêu người đàn ông tên Thẩm Tương Tường.

Thẩm Tương Tường bỏ đi, Lưu Thanh Chu vẫn chưa đi.

Hắn lợi dụng Thẩm Tương Tường không đóng cửa đi vào trong nhà, lần theo tiếng khóc của Bạch Thủy Ương mà tìm đến.

“Thủy Ương……” Ngón tay hắn vừa chạm đến bả vai, Bạch Thủy Ương liền nhanh như chớp tránh đi.

Lưu Thanh Chu nhíu mày lại, vẫn như trước nhẫn nại khuyên nhủ: “Thủy Ương, sàn nhà rất lạnh. Chúng ta đứng lên hãy nói.”

“Anh tránh ra, đừng có động vào tôi.” Bạch Thủy Ương lui về phía sau, không muốn cùng với hắn quá thân cận, nếu không có hắn thì Thẩm Tương Tường cũng không biến thành như vậy.

“Thủy Ương, em cũng thấy những bức tranh này rồi, đều là ngày xưa anh vẽ cho em, đây đều là chứng cứ chúng ta yêu nhau lúc trước.” Lưu Thanh Chu không để ý đến Bạch Thủy Ương đang dãy dụa, kích động đem cô ôm chặt vào lòng mình.

“Anh nói láo, tôi không yêu anh, tôi mới không yêu anh, người tôi yêu là Tương Tường không phải anh.” Hai tay Bạch Thủy Ương không ngừng dãy dụa, muốn thoát ra khỏi trói buộc của hắn, không còn cách nào cô liền vung tay cho Lưu Thanh Chu một bạt tai.

“Anh buông tôi ra, buông ra, tôi muốn giải thích rõ ràng với Tương Tường, tôi cắn bản không hề yêu anh.”

Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Thanh Chu bắt đầu vặn vẹo, “Tương Tường, Tương Tường, cô gọi thật thân mật đấy, cô cho rằng hắn sẽ thích loại dâm nữ như cô sao? Cô trước kia là người của Lưu Thanh Chu này, thì bây giờ cũng vậy.”

Lưu Thanh Chu bị kích động đột nhiên như phát điên, đẩy Bạch Thủy Ương nằm ra sàn nha, bắt đầu xé rách quần áo trên người cô.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...