Phế Tích

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Ôn Thành Không giơ cung lên, vô cùng thành khẩn nói: “Cho ta một cơ hội! Ta trước đây không có lựa chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt.”

“Xin lỗi, chúng ta* là cảnh sát.”

(Chúng ta: từ này là ta đoán dựa theo phần sau, vì nghĩa gốc của từ trong này dùng mang nghĩa GOD, nhưng theo tiếng địa phương ở Thượng Hải nghĩa là Ta, chúng ta)

Trả lời câu này không phải từ trong đám người “Bảo Vệ Hòa Bình Phế Tích Là Chúng Ta”, bọn hắn ngay khi bị diệt đã chọn toàn thể hồi thành, đến một câu thừa cũng không nói, còn cool hơn cả Golia.

Cũng không phải Giang Hải và Ôn Thành Không chịu khó nại thao* hay Đường Đại Mục sư ôn nhu , biết quan tâm. Mà cửa vào hang Hỏa Nham, đến một con chuột biết nói tiếng người cũng không có, càng không nói đến con chó, con mèo nào.

(nại thao: từ này nếu ko nhầm thì có 2 nghĩa, 1 là mang nghĩa là bền, khỏe, sử dụng được lâu… còn 1 nghĩa nữa từ tiếng Đài, mọi người ai đọc đam mỹ đều biết, nên ta ko giải thích nữa nhé – mà hình như là đá đểu nên ta để lại luôn )

Câu trả lời này chỉ có thể do Danh Môn Lão đại – Trường Kiếm Thiên Hạ phong độ nhẹ nhàng, ngọc thu lâm phong nói. Thế là, đám Giang Hải vô cùng cảm khái nhìn Trường Kiếm, ánh nhìn hệt như trên mặt hắn mọc lên một bông hoa loa kèn vậy.

“Ặc, huynh đệ ta lúc trước vẫn luôn tin rằng ngươi chỉ là Bạch Cốt Tinh siêu cấp, ai ngờ lại là nằm vùng à?” (Bạch Cốt Tinh ở đây không phải là Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Kí đâu, là viết tắt của Bạch Lĩnh – thành phần trí thức, Cốt Cán, Tinh Anh, chủ yếu chỉ nữ giới hiện đại =)) )

“Thông qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, xuyên qua da thịt nhìn thấy.. xương cốt.” (Xương cốt ở đây có 2 nghĩa: là 1 xương cốt bình thường, 2 là bản chất sự vật, ở đây nghĩa nào cũng được hết, để xương cốt cho nó vui )

“Dạo gần đây Bá Nhạc khó cầu, Bào Đinh vô giá.” (Bá Nhạc: chỉ người có mắt nhìn, nhận ra nhân tài. Bào Đinh:là đầu bếp vô cùng nổi tiếng )

“…” Trường Kiếm dở khóc dở cười “Không lẽ ta trông không giống một thanh niên của thế kỉ mới à? Xem Vô Gian Đạo bản tiếng địa phương bộ lạ lắm sao?”

“Ờ…” Giang Hải, Ôn Thành Không, Đường Tiếu nghĩ một lúc, phát hiện Trường Kiếm quả thật cũng không nói gì quá kì lạ. Cuối cùng kết luận: có những thứ phải đặt trong văn cảnh mới có thể hiểu nghĩa…. ví dụ như đám chữ cái tiếng Anh dài lê thê không thấy cái dấu nào trong đề thi đọc hiểu cấp 6. (tiếng Anh ở TQ thi tính cấp theo số, có cấp 4 – 6 – 8, thường thấy SV thi cấp 6)

4 người một hàng tiến vào hang Hỏa Nham. Hang Hỏa Nham có Quái Hỏa Nham Thạch cấp 70. Về hình dáng ấy mà, là một cái mặt hình đá vuông, thân hình đá dài, tứ chi hình đá tròn…. Tóm lại là một con Quái đá màu đỏ…

Hỏa Nham Thạch Quái da dầy máu nhiều, thỉnh thoảng lại làm ra Địa Thích*, tóm lại là dạng Quái chém thì phí đao mà ăn thì khó nhằn, vì thế về cơ bản trừ khi có nhiệm vụ nếu không rất ít người thích đến giết loại Boss này. (Địa Thích: là dạng từ dưới đất mọc lên gai hay gì đó, khiên người chơi dẫm phải sẽ bị thương. Mỗi game có 1 hình dáng khác nhau nên ko biết đưa tên nào vào cho hợp)

Có điều Thạch Quái này có thể rơi ra Hỏa Nham Kết Tinh độc nhất vô nhị, sau khi tôi luyện có thể thăng cấp lên thành Hỏa Nham Chi Tâm, kết hợp cùng Lệ của Đông Hải Nhân Ngư, Bạch Mao của Cửu Vĩ Thanh Khâu có thể làm ra dây chuyền cấp 6 cao cấp nhất Phế Tích – Thủ Hộ Chi Tâm. Dây chuyền này chỉ có thể luyện thành, đánh Quái cũng ko rơi ra, tác dụng chủ yêu là tăng hiệu quả của Lời Cầu Chúc Mục sư lên 20%.

Có điều xác suất rơi ra Hỏa Nham Kết Tinh này thì phải trông chờ vào vận may của người chơi rồi, bởi vậy rất nhiều người trự tiếp từ bỏ việc đến đây thử vận, đem sinh mệnh có hạn của mình đầu tư vào những thứ thú vị hơn – ví dụ như mắng người, chửi nhau, chém gió – -||| Trường Kiếm ném ra Bạo Lôi trên diện rộng, lôi kéo mấy hòn đang đang thong thả chuyển động lại gần. Giang Hồ tiến lên trước đánh, Đường Tiếu giúp Giang Hải hồi sức, Ôn Thành Không đứng ở góc khuất phóng tên… 4 người kết hợp lại đánh Quái rất nhẹ nhàng, từng tên từng tên quái bị đánh ngã liểng xiểng.

“Xem tốc độ của chúng ta, không có chiến thắng về chất lượng cũng có chiến thắng về số lượng nha.”

“Biến đổi số lượng là điều kiện cần để biến đổi chất lượng. Bất cứ sự vật nào đều bắt đầu biến đổi từ số lượng, số lượng biến đổi đến một mốc nhất định sẽ phát sinh biến đổi về chất lượng. Biến đổi số lượng là điều kiện của biến đổi chất lượng, không có biến đổi về số lượng thì không có biến đổi về chất lượng. Nhưng biến đổi về số lượng không đông nghĩa với biến đổi về chất lượng. Nhưng nếu không biến đổi chất lượng, sự vật về cơ bản sẽ không biến đổi, cũng tức là không có tiến bộ.”

“Xì, đồng tiền xu rơi xuống đất thì xác suất hiện ra một trong hai mặt là 50%. Nếu con Quái này được thiết lập xác suất ròi ra Hỏa Nham Kết Tinh là 1% , vậy giết một Quái thì xác suất rơi ra là 1%. Nếu giết 99 con không được thì 100 con chắc chắn được…”

“…@#$%&”

“@#$%&…”

“@_@|||”

“Aaaaaa….. các ngươi im miệng hết cho ta!” Nhân vật ở nơi âm u nào đó bạo phát. “NND, hôm nay mà không rơi ra Hỏa Nham Kết Tinh, Lão tử đem hết đám Quái các ngươi mài thành bột ngọc trai bán hết!”

3 người thuộc trường phái sách vở trong đầu lập tức hiện ra: sự kiện rượu độc XX, sự kiện diêm độc XXX, cùng với Phế Tích sau này có sự kiện bột độc XXXX… mồ hôi lạnh đầy người…

“Đinh” một tiếng rất êm tai – Giang Hải trợn mắt há mồm nhìn một hòn đá màu hồng lấp lánh sáng vừa xuất hiện – Hỏa Nham Kết Tinh.

“Lần này quá may mắn rồi aaaaaaa”

“Lĩnh ngộ được giác quan thứ 7 rồi…. Điên rồi.”

“Ta phải đi mua xổ số…”

“Ta trước đây… ta bây giờ…. Từ khi có Hỏa Nham Kết Tinh, ngươi tốt, ta cũng tốt…” (Quảng cáo gì đấy chứ kịp nhớ ra )

“Chúng tiểu nhân, tranh thủ lúc vận may đang thịnh, chúng ta đi Đông hải kiếm mỹ nhân ngư MM lừa tý nước mắt đi…”

“…” Trường Kiếm hỏi “Các ngươi cần mấy thứ đó làm gì?”

“Làm dây chuyền chứ gì nữa.”

“ – -||| Làm dây chuyền để làm gì?”

“Bán lấy tiền.”

“…” Kiểu kiếm tiền này… các ngươi sao vẫn chưa chết đói?

“Này, Danh Môn Lão đại, nể mặt giao tình ám muội của ngươi với Lão đại, ta giảm giá cho ngươi 5%.”

“Ờ, 1 lũy giảm 10%, 2 lũy giảm 20%, 3 lũy giảm 50%, lấy tất tặng các ngươi làm tín vật.” Đường Tiếu gật đầu đồng tình.

(Ta xin giải thích, từ lũy này thực ra là dùng trong bóng chày – luật cái này ta cũng mù tịt nên ko biết giải thích- hình như là goal hay chi đó, nhưng ở đây là dùng theo nghĩa bóng, 1 lũy là hôn hoặc nắm tay, 2 lũy là hôn sâu và cách quần áo.. sờ soạng chỗ… hèm hèm…, 4 lũy là do it luôn rồi. Èo, dịch xong cái này đầu óc mình đen đi ko ít >”

Trường Kiếm yên lặng một lúc lâu: “Mua một tặng 2 có được không?”

Giang Hồ “Các ngươi…. nói… gì? Gió… to quá, ta…. nghe… không rõ…”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...