Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa
Chương 90: "Sao, lúc nói chuyện với kẻ khác thì em cười vui lắm..."
Nhưng khi họ tới y quán thì người làm lại bẩm rằng thầy thuốc lang thang kia chưa có mặt.
Dương Hoài Thận nhíu mày: "Ông ta không định đến đây sao?".
"Một người có tính cách càng khác biệt thì ở một phương diện nào đó sẽ lại càng cố chấp". Dung Ngọc kéo sợi dây giắt trên tai, chiếc mặt nạ bảo hộ này làm cậu không thoải mái.
"Ông ta không thể không đến được. Có lẽ ông ta đã bị ngăn lại... hoặc có thể nói là bị bắt đi".
Đôi mắt của Dương Hoài Thận trầm xuống.
Thấy hắn suy nghĩ mông lung, Dung Ngọc bèn đề nghị: "Hay chúng ta sang phía thành Tây xem thử?".
Có thể nói thành Tây hiện giờ là nơi "nhộn nhịp" nhất Dương Châu, chủ yếu là do rất nhiều người đang đổ dồn về đó.
Bệnh nhân, lưu dân, khất cái... tất cả đều tập trung tại nơi này.
Xe ngựa cũng chỉ có thể đi tới đầu đường, sau đó phải dừng bước. Bởi đi tiếp là biển người mênh mông, chật như nêm cối, lại thêm biết bao nhiêu người từ đằng xa đang chạy lại.
"Sạp cháo nhà chúng ta ở ngay trước mắt". Dương Hoài Thận nói.
Hai người cùng xuống xe, Vệ Ngũ đẩy xe lăn cho Dung Ngọc.
Hôm nay Dung Ngọc chỉ dẫn theo Vệ Ngũ ra ngoài, Mặc Thư phải ở nhà để che mắt các trưởng bối, nó là hầu cận của Dung Ngọc, nếu không thấy nó thì mọi người sẽ sinh nghi.
Vậy nên Mặc Thư đã ỉu xìu không vui từ sáng.
Sạp cháo của nhà họ Dương rất lớn, hai cái nồi to hoạt động hết công suất, cháo hoa được nấu mới liên tục. Những người làm đang bận rộn nhìn thấy Dương Hoài Thận và Dung Ngọc thì cùng khom mình hành lễ.
Không thấy Dương Hoài Diệp đâu, có lẽ y đang ở nơi khác. Nhà họ Dương không chỉ mở một sạp cháo, bà cụ vốn là người hướng Phật nên mủi lòng trước khổ ải nhân gian, bèn mở kho lương thực cứu giúp, ngay cả dược liệu được đưa đến vùng dịch cũng miễn phí hoàn toàn.
Dương Hoài Thận khoát tay ý bảo những người làm cứ tiếp tục, còn rất nhiều nạn dân đang xếp hàng đợi cháo.
Dương Hoài Thận đã tới đây nhiều lần, có nạn dân nhận ra hắn rồi phủ phục xuống đất, liên tục hô lên những câu như "Đại thiện nhân", "Bồ Tát sống".
Nếu nhà họ Dương không mở kho lương thực thì có lẽ người chết đói còn nhiều hơn người chết bệnh.
Dung Ngọc đứng ở phía xa, nhìn họ với nét mặt lạnh lùng.
Có người phụ nữ ôm con, bầu ngực gầy lép không một giọt sữa, vất vả lắm mới xin được chút nước cháo mớm cho đứa trẻ.
Có cụ già đi lại tập tễnh, múc hạt cháo trong bát cho đứa cháu trai, để số cháo loãng nhất lại phần mình.
Cũng có những người đàn ông khỏe mạnh, sợ mỗi ngày một bát cháo thì chẳng đủ no, bèn gây sự rồi ẩu đả, cuối cùng lại bị đầy tớ nhà họ Dương dùng vũ lực trấn áp.
Những người có mặt ở đây hầu như đều là những người "may mắn" còn đi lại được. Phía xa xa kia, vô số những bệnh nhân không nhấc nổi thân mình đang nằm la liệt đợi Tử Thần đến đón.
Trước khi tới nơi này, Dung Ngọc cứ nghĩ mình sẽ rất thờ ơ – dù sao kiếp trước cậu cũng từng sống nhiều năm trong bệnh viện và viện điều dưỡng.
Cậu cho rằng mình đã quá quen với bệnh tật và sinh tử.
Nhưng Dung Ngọc phát hiện ra cảnh tượng trước mắt vẫn chạm vào tim cậu.
Tiếng khóc gào của trẻ con, tiếng ho xé phổi của các cụ già, tiếng thút thít của những người phụ nữ... Kì lạ thay, khói lửa vô hình trùm lên một nơi không phải chiến trận, tạo thành mùi hương khiến con người ta nghẹt thở.
... Đó là mùi xú uế thuộc về cái chết.
Dung Ngọc lấy một mảnh giấy cất trong ống tay áo ra ngoài, mặt trên là phương thuốc có khả năng chữa dịch bệnh.
Ngày nào cũng có người nhiễm bệnh rồi chết. Cậu đưa ra phương thuốc càng sớm thì càng ít người phải bỏ mạng, nhưng đồng thời Dung Nguyệt và Tam Hoàng tử cũng sẽ có thêm càng nhiều thời gian chống đỡ.
Cậu muốn đợi Tam Hoàng tử đã bị dồn đến bước đường cùng, buộc phải đưa ra phương thuốc mà Dung Nguyệt đang nắm giữ, sau đó tự tay chặt đứt mọi cơ hội của hắn ta.
Nên cứu mạng? Hay nên trả thù?
Dung Ngọc biết bản thân không phải người tốt bụng, cậu chưa bao giờ để tâm đến người dưng nước lã. Nhưng khi trăm nghìn sinh mệnh hiện ra trước mắt, cán cân trong lòng cậu đột nhiên lay chuyển.
Thấy cậu ngẩn người nhìn tờ giấy kia, Dương Hoài Thận bèn bước sang, nhỏ giọng: "Đệ đang xem gì thế?".
"Không có gì". Dung Ngọc cất phương thuốc về chỗ cũ, ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp một bóng hình rất quen.
Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm kẻ đó, gã cũng nhạy bén quay đầu nhìn cậu.
Cả hai cùng đeo mặt nạ che miệng mũi, chỉ để lộ cặp mắt, nhưng lại không hẹn mà cùng nhận ra nhau.
Gã đàn ông cao lớn khẽ cong đôi mắt phượng hẹp dài, đặt ngón trỏ bên môi, suỵt một tiếng.
Dung Ngọc mím môi, nét mặt lễ độ mà xa cách.
Chỉ chốc lát sau, một kẻ ăn mặc như tùy tùng bước tới.
"Dung công tử, chủ nhân tôi muốn mời cậu sang bàn chuyện cùng ngài".
Vệ Ngũ đứng sau lưng Dung Ngọc lặng lẽ dò xét, cách đi đứng và từng cử chỉ đều chứng minh tên này có thân thủ bất phàm, chắc hẳn hắn xuất thân từ hoàng cung.
Người của hoàng cung? Đôi đồng tử của Vệ Ngũ hơi co lại, y lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Dung Ngọc bảo với Dương Hoài Thận rằng mình muốn đi xa một chút. Dương Hoài Thận biết Vệ Ngũ vốn nhanh nhẹn, có y thì sự an toàn của Dung Ngọc sẽ được đảm bảo, nên cũng yên tâm đồng ý.
Người tùy tùng kia dẫn đường đến một căn viện rất nhỏ rồi cản Vệ Ngũ lại ngoài cửa chính, chỉ cho phép một mình Dung Ngọc đi vào.
Vệ Ngũ không hề biến sắc, tay cũng không rời xe lăn. Dung Ngọc hờ hững liếc nhìn y: "Không sao, ngươi cứ đợi ở ngoài là được".
Y đành buông tay, nhìn người tùy tùng kia đẩy Dung Ngọc vào bên trong mà miệng mím lại thành một đường thẳng tắp.
Dung Ngọc thấy gã đàn ông nọ đang rủ tay pha trà cạnh một chiếc bàn con con. Căn viện đơn sơ quạnh quẽ, vậy mà từng cử chỉ của gã vẫn tôn quý và cao ngạo, khác hẳn người thường.
"Thảo dân xin bái kiến Thái tử điện hạ".
"Ôi chà, ta chẳng còn ở chốn thâm cung, cũng không nên dùng danh phận đó nữa". Thái tử dùng khăn lau sạch những đầu ngón tay ướt nước, lau sạch cả chén trà, sau đó rót một chén mới đưa cho Dung Ngọc. "Đệ hãy nếm thử đi, trà ta mang từ kinh thành tới đấy".
Gã giấu thân phận cả trong cách xưng hô.
Dung Ngọc nâng chén trà, nhấp khẽ một ngụm: "Quả thực là trà ngon hiếm có".
"So với loại trà thần tiên ở Dương Châu này thì sao?".
Dung Ngọc nhướng mày.
Thái tử cười khẽ: "Ta nghe nói ở Dương Châu có một loại trà thần tiên, uống vào sẽ được sướng như tiên, nên cũng rất tò mò muốn thử".
"Vậy thì không may cho điện hạ". Dung Ngọc chậm rãi tiếp lời. "Từ khi sòng bài bán trà thần tiên bị dẹp bỏ, cũng chẳng còn ai mua được thứ trà ấy nữa".
"Ồ? Có vẻ Tam lang rất hiểu về trà thần tiên".
Đuôi mắt nhòn nhọn của Dung Ngọc khẽ nhếch, cậu biếng nhác hỏi lại: "Chẳng lẽ điện hạ còn chưa biết thảo dân là loại người gì hay sao?".
"Ha ha ha". Thái tử bật cười, uống một hơi cạn sạch trà trong chén. "Ta quên, Tam lang vốn thích nhất là náo nhiệt, dĩ nhiên không thể thiếu phần đệ trong những chuyện vừa thú vị lại vừa mới mẻ".
"Thích náo nhiệt" chỉ là cách nói uyển chuyển của Thái tử mà thôi, chuẩn xác hơn thì phải là Dung Ngọc thích gây sự mới đúng.
"Đệ đã bao giờ uống trà thần tiên chưa vậy, Tam lang?".
Thái tử vẫn mỉm cười nhìn Dung Ngọc, nhưng sâu trong đôi mắt gã là sự dò xét.
Dĩ nhiên Dung Ngọc nhận ra Thái tử đang muốn thăm dò cậu, thế nên cậu bắt đầu nói dối.
"Thảo dân đã uống một lần, mùi vị của trà thần tiên đúng là tuyệt phẩm". Cậu liếm môi, ánh mắt mơ màng như đang tìm lại điều gì trong kí ức.
"Uống trà thần tiên, mọi đau đớn và khổ sở đều sẽ tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác sung sướng kéo dài vô tận".
Chẳng rõ vì sao mà Thái tử lại nhìn Dung Ngọc không chớp mắt, gã nghĩ cậu thiếu niên quyến rũ hút hồn người.
Gã nhìn đôi môi hơi hé, nhìn cặp mắt long lanh đang híp lại, nhìn hàng mi tinh xảo.
Gã thấy mình lâng lâng.
Vì sao trước kia gã chỉ nhìn thấy Dung Nguyệt mà lại không nhận ra một con người thú vị đến mức này?
Một người bịa chuyện, một người lắng tai nghe, cuộc đối thoại này có thể xem như vô cùng ăn ý.
Thời gian trôi qua từng phút, Vệ Ngũ đứng nghe tiếng cười thi thoảng vọng lại, toát mồ hôi thay cho Thế tử nhà mình.
Hai người kia vẫn còn đang trò chuyện.
"Tam lang không hỏi lí do ta có mặt tại Dương Châu sao?".
Dung Ngọc chống má, giả vờ hồn nhiên: "Tam điện hạ tới Dương Châu là để tìm quà chúc thọ cho bệ hạ, chẳng lẽ Thái tử điện hạ cũng có chung mục đích?".
Thái tử mỉm cười: "Đúng, mà cũng không quá đúng. Nếu ta hoàn thành tốt những gì mà phụ hoàng căn dặn thì đó sẽ là món quà chúc thọ tốt nhất trần gian, nhưng nếu ta kém cỏi thì sẽ không còn phần thưởng nào nữa, chỉ có trừng phạt".
Dung Ngọc nhướng mày không đáp.
Dĩ nhiên Thái tử sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu: "Nghe nói ở phủ họ Dương chưa có lấy một người bị cảm nhiễm, chẳng biết là do phòng ngừa nghiêm cẩn hay nhờ ơn bí quyết gì?".
"Đâu có bí quyết gì, tới tận bây giờ mà biểu ca của thảo dân vẫn còn đang tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh". Dung Ngọc cụp mắt, nét mặt hờ hững như thể chỉ vô tình đề cập đến chuyện này. "Lẽ ra hôm nay biểu ca đã mời một vị thầy thuốc có khả năng chữa được bệnh về cùng trao đổi, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu. Có lẽ ông ta đang lạc đường".
Con ngươi của Thái tử thoáng co lại: "Một thầy thuốc có khả năng chữa được bệnh sao? Thật chứ?".
"Chắc hẳn là thật, vì những người trong khu dịch bệnh đều từng được ông ta giúp đỡ. Thậm chí có bệnh nhân đã sắp khỏi rồi". Dung Ngọc cố tình nói quá lên, vừa nói vừa quan sát nét mặt Thái tử.
Quả nhiên cậu bắt gặp sự hưng phấn trong đôi mắt gã.
Cá đã cắn câu, Dung Ngọc khẽ siết ngón tay, đưa ra một lời tạm biệt rất đúng lúc: "Thưa điện hạ, cũng đã muộn rồi, nếu thảo dân không quay lại thì biểu ca sẽ vô cùng lo lắng".
Thái tử đang muốn tìm hiểu chuyện thầy thuốc, câu tạm biệt của Dung Ngọc rất hợp ý gã, gã đứng lên tiễn cậu ra về.
"Điện hạ hãy dừng bước, thảo dân xin phép cáo lui".
Thấy Dung Ngọc vẫn bình an, Vệ Ngũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y vừa đẩy cậu ra khỏi căn viện nhỏ vừa nghĩ ngợi mông lung – sao lần này Thế tử đến chậm vậy?
Kết quả là họ vừa đi qua khúc rẽ thì một người đã nhảy xuống trước mắt.
Một cái bóng rất cao trùm lên cậu, Dung Ngọc ngước nhìn, chẳng rõ gã thanh niên có biểu cảm ra sao, chỉ biết mái tóc và đôi mắt hắn đều đen đến kì lạ.
Cậu nhìn hắn, mặt không đổi sắc.
"Sao, lúc nói chuyện với kẻ khác thì em cười vui lắm, đến khi gặp ta thì em lại thế này à?". Giọng gã thanh niên vừa trầm vừa lạnh lẽo.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp